Ngày đó, anh nói anh chỉ yêu chị dù chị đã đi lấy chồng, thậm chí đã có thai, tôi cũng gặp chị mấy lần vì tôi học sau chị bốn khóa. Tôi hỏi sao hai người chia tay, anh nói tụi anh không chia tay, chưa bao giờ chia tay, chị phải lấy chồng vì gia đình ép buộc, gia đình chị đang có khoản nợ lớn phải trả, bố chị mới phát hiện có khối u vùng bụng...
Ngày đó, khi ngỏ lời lấy tôi, anh nói thẳng ý định của mình là lấy vợ để cha mẹ yên lòng và để ông bà có cháu bồng bế, anh tự viết bảng cam kết sẽ làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của người chồng, người cha, còn tình cảm thì cứ để tự nhiên, tới đâu hay tới đó vì anh chưa thể quên chị. Sau một tháng suy nghĩ, tôi đồng ý lấy anh, dù biết chiều nào anh cũng ra công viên nhỏ ngồi, chỉ để chờ chị đưa con gái nhỏ ra đó chơi. Tôi đồng ý lấy anh, môt phần vì bảng cam kết rõ ràng của anh, vì anh có công ăn việc làm và ngưỡng mộ tình yêu của anh dù tôi không còn lòng tin vào tình yêu sau hai lần chia tay, nói đâu xa, anh chị yêu nhau như vậy nhưng vẫn phải chia tay đó thôi.
|
Chị phải lấy chồng vì gia đình ép buộc. Ảnh minh họa |
Đám cưới, anh có mời chị, chị đi một mình, rất xinh nhưng có vẻ kém tươi, tôi nghĩ thật ác độc khi mời người yêu cũ đi đám cưới. Khi thay váy bước ra, tôi không tìm thấy anh, mãi sau tôi mới thấy anh đang ngồi cùng chị và một người nữa, chị cúi mặt, hai bờ vai run rẩy, tôi biết ý đứng chờ. Lúc anh quay lại, anh định nói gì đó nhưng tôi gạt đi, nói khách đang chờ và kéo anh đi, mỗi khi nhìn về phía chị, tôi thấy chị vẫn ngồi cúi mặt thế.
Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi tôi vẫn nhớ cảnh anh mặc áo chú rể ngồi bên cạnh chị váy hồng với vẻ áy náy lẫn đau đớn, tôi tự hỏi liệu anh chị có liên lạc, anh chị còn yêu không? Rồi tôi lại gạt đi, chúng tôi sống rất tốt, lương hướng anh đưa tôi giữ, anh đi đâu về giờ nào đều nói cho tôi biết. Lễ tết anh chu đáo quà cáp cho bố mẹ anh em hai bên.
Tôi sinh con, anh túc trực ở bệnh viện suốt ba ngày ròng, anh chăm con rất khéo… nhưng tôi thi thoảng vẫn bắt gặp giây phút anh thần người, tôi có cảm giác chị vẫn ở đâu đó hiện diện giữa chúng tôi. Tôi tự cho mình đa nghi, vội xua đi. Ai chẳng có tình cũ, quan trọng là tình ấy không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, thế là đủ. Anh làm tròn trách nhiệm người chồng người cha, tôi còn đòi hỏi mong muốn gì nữa.
|
Anh làm tròn trách nhiệm người chồng người cha. Ảnh minh họa |
Con trai lên bốn, tôi nói với anh ý định cho con có em, tôi mong sẽ là một bé gái, tôi sẽ mua thật nhiều váy công chúa cho con, sáng sáng anh sẽ chải tóc cột tóc đi giày cho con. Con trai sẽ là hiệp sỹ bảo vệ công chúa.
Nhưng anh lại ngập ngừng nói, anh chưa sẵn sàng, để thư thư thời gian nữa. Tôi hỏi công việc anh có vấn đề hay sao, anh chỉ nói mọi chuyện vẫn bình thường, tôi cũng thấy bình thường thậm chí chúng tôi còn mua thêm được mảnh đất và một căn hộ chung cư cho thuê lấy tiền cho con ăn học.
Nhưng tôi nhận ra dạo này anh thần người nhiều hơn, thậm chí có hôm đang ăn món nghêu nấu cà chua thì là, anh đột nhiên sững người mất cả phút, sau đó buông bát vào phòng nằm. Tôi đã cố dẹp nghi ngờ coi như không có, nhưng chuyện này xảy ra thường xuyên hơn.
Và anh chủ động nói chuyện, anh nói chị, là người yêu cũ của anh mới ly hôn, chị một mình nuôi con gái, cuộc sống khá khó khăn vì chưa có việc làm. Bên ngoại khó khăn mà bên nội cũng không mặn mà gì.
|
Tôi nhận ra dạo này anh thần người nhiều hơn. Ảnh minh họa |
Tôi hỏi, bây giờ anh định sao?
Anh nói đã tạm ứng tiền công trình ra mua cho hai mẹ con chị ấy một căn chung cư nhỏ nhỏ, anh không thể để mẹ con chị bơ vơ được. Chị đồng ý chuyển đến ở với tờ giấy vay nợ bằng số tiền anh bỏ ra. Anh nói số tiền vay ấy anh sẽ tự thu xếp, nói tôi thông cảm và hiểu cho anh.
Tôi hiểu, và thông cảm.
Sau gần hai tháng suy nghĩ, tôi đưa anh tờ đơn ly hôn, nếu hai người có tình, tôi cố níu kéo cũng bằng không, còn làm khổ cả ba người. Cứ coi như thời gian vừa qua tôi đã mượn anh của chị, nay đến lúc tôi nên trả lại, cố níu giữ tôi cũng chỉ giữ được thân xác anh, còn linh hồn và tình cảm, hẳn anh đang để bên mẹ con chị. Con tôi sẽ nuôi, tôi sẽ cho con về thăm ông bà nội tuần một lần như hiện tại. Tài sản tùy anh quyết vì đa phần do anh làm ra.
|
Tôi đã chủ động ra đi sao nghe lòng vẫn quặn thắt? Ảnh minh họa |
Sáng thức giấc, đồ ăn sáng cho hai mẹ con đã để trên bàn, bên cạnh là tờ mấy tờ giấy A4, tôi cố bình thản cho con ăn xong bữa sáng, cố không nghĩ đến giờ này anh đang ở bên mẹ con chị. Chắc sáng nay anh dậy sớm lắm, sau khi mua bữa sáng cho mẹ con tôi để lòng đỡ áy náy, anh vội chạy sang bên kia. Tôi là người chủ động buông tay sao vẫn nghe tim mình quặn thắt. Tôi có lỗi gì, con trai tôi có lỗi gì?
Con trai bận rộn thay quần áo, tôi kéo những tờ giấy lại gần, anh đã viết chúng từ khi nào, hay là suốt đêm qua anh không ngủ? Tờ đầu tiên là phân chia tài sản, anh nói anh sẽ để lại tất cả tài sản cho hai mẹ con tôi, gồm căn nhà đang ở, căn chung cư đang cho thuê, và một mảnh đất anh mua mới trả được một nửa, số còn lại anh sẽ chịu trách nhiệm trả nốt.
Tôi mím môi, hóa ra để đến được với mẹ con chị, anh đã chấp nhận ra đi tay trắng, coi như đền bù cho mẹ con tôi. Còn người còn của mà, tôi lật tờ giấy tiếp theo, chính xác là hai tờ kín chữ. Là thư anh gửi cho tôi, trong thư anh nhắc đến ngày gặp tôi lần đầu tiên. Tôi khi ấy với mái tóc cắt ngắn như con trai để đỡ phải mất thời gian gội đầu và đôi mắt sáng.
Ngày hai đứa về chung một nhà, ngày đón nhận tin con sẽ có mặt và đồng hành cùng chúng tôi, lần tôi ngã xe bị động thai và sau đó anh không cho tôi tự đi xe máy. Những phút giây dằng dặc anh đợi ngoài hành lang bệnh viện ngày con chào đời, con trai mọc cái răng đầu tiên. Những ngày kinh khủng ở bệnh viện khi con ốm, tôi đọc mà nước mắt cứ thế chảy. Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc anh nhắc đến và nhận ra, những cảm xúc đó rất chân thật.
|
Anh cần có mẹ con em bên cạnh. Ảnh minh họa |
Hai mặt giấy kín chữ, nét viết rất tháu chứng tỏ anh viết rất nhanh, gần như không kịp với mạch cảm xúc, hết hai mặt giấy nhưng tất cả vẫn bỏ lửng..., tiếp theo là những tờ giấy trắng, cuối cùng là tờ giấy có ghi chữ: "Em thử nghĩ xem, với tất cả những gì chúng ta đã trải qua, đã có cùng nhau, anh có thể rời xa mẹ con em không? Chúng ta không chỉ có những kỷ niệm viết lên hai tờ giấy, mà sẽ còn nhiều, rất nhiều nữa, những tờ giấy trắng đang chờ chúng mình viết lên đó.
Sáng nay anh đi hơi vội do công trình gọi điện có chuyện gấp cần xử lý, đến nơi anh sẽ gọi về cho em ngay. Cô ấy ngày xa xưa là người yêu, nhưng hiện tại chỉ là bạn, anh không thể bỏ bạn bè lúc khốn khó, đúng không, và anh cần có mẹ con em bên cạnh. Mẹ con cô ấy đã ổn định, địa chỉ và số điện thoại của mẹ con cô ấy đây, em có thể đến chơi hoặc đánh ghen tùy thích!"
Tôi quăng tờ giấy xuống bàn, đang khóc cũng phải bật cười, điện thoại chợt reo, số của anh hiện lên màn hình…
Thái Phan