Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 26 tuổi, mới kết hôn được một năm. Theo dự định, em không muốn có con ngay, mà hoãn lại khoảng 3-5 năm nữa, khi vợ chồng em đã có nhà riêng, kinh tế vững vàng hơn.
Kế hoạch này vợ chồng em đã bàn nhau trước khi cưới nhưng không nói với cha mẹ, vì anh là con một, ông bà rất mong có cháu bồng, còn nói em cứ đẻ bao nhiêu cũng được, ông bà sẽ nuôi. Vợ chồng em rất cẩn thận nhưng không hiểu sao em vẫn dính bầu. Em cũng chủ quan, nên ngờ ngợ, khi kiểm tra thì đã trễ, tuổi thai đã gần hai tháng.
|
Ảnh minh họa |
Em suy nghĩ rất nhiều, không biết nên theo đúng kế hoạch của mình hay nên giữ thai lại và thay đổi những việc khác. Thời điểm hiện tại, em vừa đi làm vừa đi học thêm nghiệp vụ, việc phát triển nghề nghiệp đối với em rất quan trọng. Trong các vị trí trưởng nhóm của công ty em, không có vị trí nào phù hợp với một bà bầu. Cũng có nghĩa là nếu em giữ con, coi như em không được thăng tiến gì trong năm nay hay năm kế tiếp.
Khi em nói với chồng, chồng em nói rằng anh cũng thích có con, chỉ sợ em vất vả vì phải hoàn thành hai ba mục tiêu cùng lúc. Nói vậy, tức là anh cũng sẵn sàng thay đổi kế hoạch, chuyện học hành thăng tiến của em không quan trọng đối với anh, phải không chị?
Em chưa nói với cha mẹ chồng chuyện em có thai nhưng em nghĩ sớm muộn gì mẹ cũng biết. Đến lúc đó, em sợ việc bỏ hay giữ không còn là quyết định của mình nữa.
Hải Hà (TP.HCM)
Em Hải Hà thân mến,
Em sống có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng, điều đó thật tốt. Giờ em chỉ cần nhớ thêm một chút nữa, rằng kế hoạch là do mình lập ra, nó không phải là thứ bất di bất dịch, càng không phải là cái bắt mình phải phụ thuộc hoàn toàn.
Em hãy bàn bạc kỹ với chồng. Nếu vợ chồng em có con lúc này, em đã có sẵn những điều kiện gì, em có thể mất những gì. Việc học tập nghiệp vụ vẫn có thể tiếp tục, cần nói hết những khó khăn ấy, xem chồng em có sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với em hay không. Có những việc mình tính toán nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn, ví dụ việc lên chức, thăng tiến... nhưng cũng có những việc mình có thể tính toán cụ thể các kế hoạch, từ thời điểm học hành thi cử, đến thời điểm đón bé chào đời.
Người ta hay nói cái gì trong tay mình chắc chắn là của mình, vậy hãy nắm chặt những gì mình đang có, em ạ! Nếu mình có năng lực, có ý chí cầu tiến, việc thăng tiến chỉ là chuyện thời gian, muộn một chút cũng không sao.
|
Ảnh minh họa |
Sinh con là một trải nghiệm hoàn thiện người phụ nữ. Việc em giữ lại đứa trẻ không đơn thuần chỉ là những tính toán thời gian hay mức độ bận rộn. Còn có nhiều điều mà đứa con mang đến cho người mẹ, cho gia đình… mình không tính toán được hết đâu.
Ngoài ra, ông bà mình hay nói “một lần sa bằng ba lần đẻ”, người phụ nữ chịu nhiều rủi ro hiểm nguy khi sa sẩy, hư thai. Trong thực tế, không ít trường hợp khi muốn có thai trở lại đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em có thể cân nhắc: mình vẫn còn trong thế chủ động, mình có thể mang lại niềm vui rất lớn cho cả gia đình và cho bản thân. Chúc em mạnh mẽ.
Nếu tôi là người trong cuộc
Huỳnh Ánh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): Nỡ nào chối bỏ duyên lành?
Tôi luôn khao khát có con. Thế nên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi một cô gái đã kết hôn mà phân vân giữa công việc, sự nghiệp và thiên chức làm mẹ.
Nếu là tôi, tôi sẽ lập tức hét lên mừng rỡ, gọi điện thông báo với cha mẹ hai bên, với bạn bè đồng nghiệp... rằng tôi sắp làm mẹ. Công việc ư? Rồi ta sẽ làm lại. Sự nghiệp ư? Đành rằng nó quan trọng nhưng đâu phải là tất cả, trong khi chúng ta vẫn còn trẻ.
Nếu là tôi, chắc tôi chẳng bận tâm suy nghĩ. Làm mẹ thôi. Biết bao nhiêu người cầu mong mà không được, biết bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi công danh, tiền bạc để kiếm một đứa con mà bất lực. Con cái là duyên, khi duyên đã tới sao lại nỡ nhẫn tâm chối bỏ? Tôi cũng là người khát khao danh vọng, sự nghiệp. Một lần bị sẩy thai khi đang đi công tác, tôi đau lòng vô cùng. Tôi biết mình cần con hơn sự nghiệp. Và tôi mãi bị giày vò bởi những quyết định như thế này.
Mong em thật sáng suốt.
Minh Phương (Q.2, TP.HCM): Con sẽ là động lực để bạn phấn đấu
Năm 30 tuổi, sau một thời gian dài lận đận với công việc, tôi xin được vào một ngân hàng lớn. Tôi đã mừng vui vô cùng vì mức lương mới sẽ giúp tôi giải quyết khó khăn về kinh tế. Chẳng những thế, tôi còn được hỗ trợ vay mua nhà, mua xe, vay tiền để học cao học. Nhưng đời thật oái ăm, ngay tháng thử việc đầu tiên, tôi cấn thai và lăn đùng ra nghén. Tôi đã bỏ thai khi thai được 6 tuần tuổi.
Sau này, tôi đã tìm bao nhiêu lý do để bào chữa cho mình. Lúc đó, đứa lớn còn nhỏ quá. Lúc đó, vợ chồng tôi không có tiền và đang ở nhà trọ chật chội. Lúc đó, tôi cần công việc để nuôi con và nuôi chính mình. Lúc đó, chồng tôi đang thất nghiệp. Để rồi tôi thấy mình đau đớn bao nhiêu năm sau khi thấy ai đó mang bầu. Những lần vợ chồng cãi nhau, tôi luôn trách chồng mình bất tài để tôi phải từ bỏ con mình khi còn là giọt máu.
Nếu xét về lý trí, có thể tôi cũng khuyên bạn nên bỏ thai bởi bạn còn trẻ, sẽ sinh được nữa. Nhưng có đi qua những tháng ngày như tôi, bạn mới thấy sự giày vò kinh khủng. Mà biết đâu khi hít hà mùi sữa của con, bạn lại thầm trách bản thân khi phân vân như thế. Con sẽ là động lực cho bạn phấn đấu, không muộn đâu!
|