Em có chờ quà không?

06/03/2016 - 07:51

PNO - Chẳng có một quy ước, nhưng cứ đến hẹn lại… mong, ngày 8/3 nào cánh phụ nữ chúng mình cũng lại háo hức nhận quà, được nghe những lời yêu thương.

Như một quy luật bất thành văn. Như mặt trời vẫn đều đặn mọc mỗi ngày.

Nhưng, phụ nữ, thực ra họ có mong chờ điều ấy không? Với họ, điều gì làm nên mái ấm gia đình?

Hãy cùng PNCN lắng nghe tâm tình của các cặp vợ chồng, nhân một ngày dành cho “phái đẹp”.

Nguyễn Minh Tâm - Nguyễn Thị Hoa: Chủ động “đòi” quà

Đối với cô Nguyễn Thị Hoa, bà xã của giảng viên Anh ngữ Nguyễn Minh Tâm thì việc ngồi nhà đợi quà 8/3 từ chồng là điều cô sẽ không làm, bởi “đợi vậy rồi nhỡ người ta quên có phải là mình thiệt thòi không?”.

Các sinh viên K2 ngoại ngữ của Đại học Văn Lang đến nay vẫn kể nhau nghe câu chuyện “đòi quà” ấn tượng của cô Hoa trong ngày phụ nữ: Khi thầy đang đứng lớp, cô bắt taxi đến tận trường, nhắn tin… rủ thầy đi chơi. Tất nhiên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy với học trò, chàng mới phóng mô tô đèo nàng đi ăn.

Em co cho qua khong?
Vợ chồng thầy giáo Nguyễn Minh Tâm - Nguyễn Thị Hoa

Hỏi vì sao mà cô phải “hạ mình” đến thế trong ngày của phụ nữ - ngày mà hầu hết các chàng đều phải nhún nhường, phải nghĩ ra trăm phương nghìn cách để chiều lòng các nàng, phải tỏ ra ga-lăng, lịch thiệp… Cô bảo: “Tại vì cô thích đi chơi mà. Mình thích thì mình phải chủ động chứ sao”. Hơn nữa, như lời cô nói vui thì 8/3 là ngày của mình, nên mặc nhiên mình có quyền mời chàng.

Quan trọng nhất, đối với cô Hoa, là thầy cô đã chẳng còn ở tuổi mười tám đôi mươi để mà ngồi so xem ai phải mời ai, câu nệ phải có những tiểu tiết gì. Khi đã là vợ chồng, trải qua bao nhiêu năm gắn bó, tất cả những chuyện hình thức đều có thể bỏ qua, miễn là cuối cùng vợ chồng có những giây phút bên nhau, có được niềm vui cuộc sống khi mà con cái đều đã trưởng thành.

Mà cũng không phải đợi đến 8/3. Bất cứ dịp nào thuận tiện là thầy cô lại chúc tụng nhau, đãi đằng nhau, tặng quà cho nhau, mời nhau đi khắp chốn. Cô tặng chồng cây đàn organ để chồng tối tối đàn cho mình nghe. Thầy tặng cô chiếc máy lạnh gắn vào phòng chung cho cả nhà. Câu hỏi nổi tiếng của thầy dành cho vợ: “Chịu chơi không? Chịu chi không?”.

Nếu vừa chịu đi chơi, vừa chịu chi tiền (tiền thù lao giảng dạy của thầy) thì vợ chồng lại lên lịch cưỡi mô tô đi thăm thú các nơi, vui với bè bạn. Thầy cũng hay đùa với học trò rằng nhà mình bé nhất xóm (nhà thầy bé thật, trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên đường CMT8), không hề “ba tấm bốn bánh”, nhưng chịu chơi nhất xóm. Vì lẽ cả cô và thầy đều đã hiểu quyền được vui sống, được làm cho nhau hạnh phúc.

Ngày 8/3, trong lúc nhiều người vợ, người mẹ, những người phụ nữ công sở… vẫn đang chờ đợi những bông hoa, lời chúc hoặc những món quà (trong số đó hẳn có không ít người thất vọng vì không được món quà yêu thích hoặc cách tặng thiếu tinh tế…) thì vẫn có nhiều người như cô Hoa chọn thể hiện nữ quyền bằng cách chủ động thiết kế ngày vui của mình và hướng người đàn ông thực hiện kế hoạch đó một cách tự nguyện, trong cảm giác vui thú.

Thì đấy, giữa giảng đường, thầy Nguyễn Minh Tâm cười ha hả, vừa khoe với học trò vừa hỏi, liệu có ai sướng và oách như mình không khi ngày 8/3 lại được vợ đến tận trường mời đi chơi. Chắc thầy cũng biết đó là “âm mưu” để được đi chơi của cô. Nhưng vẫn cứ hạnh phúc. Vợ chồng, đâu cần gì hơn thế.

Thành Nhân (ghi theo lời kể của vợ chồng anh Tâm - chị Hoa)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI