Em chồng

05/09/2014 - 10:49

PNO - PNO - Vì cùng tuổi nên Thu không bao giờ gọi tôi bằng chị mà chỉ xưng tên. Thu học trung cấp và đi làm trước tôi hai năm nên có phần chín chắn và cứng cỏi hơn tôi rất nhiều.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi biết tôi yêu anh, nhỏ bạn thân đã thì thầm to nhỏ: “Mày mà lấy ổng, tao sợ mày sẽ ngán con em hơn bà mẹ chồng đó”. Điều này cũng dễ hiểu bởi Thu - em của anh là bạn học cùng khóa với tôi. Thời đi học, Thu nổi tiếng về độ chua ngoa, tính tình ngang ngược và từng gây sự với nhóm bạn của tôi. Nhưng tôi chẳng sợ vì nghĩ trước sau gì Thu cũng sẽ lấy chồng, không thể sống cả đời cùng bố mẹ được. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi khó chịu vì cô em chồng ngay những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo về làm dâu…

Vì cùng tuổi nên Thu không bao giờ gọi tôi bằng chị mà chỉ xưng tên. Thu học trung cấp và đi làm trước tôi hai năm nên có phần chín chắn và cứng cỏi hơn tôi rất nhiều. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà ba mẹ chồng tôi đều phải hỏi ý kiến của Thu. Tôi bị lép vế ngay từ đầu do khoản nữ công gia chánh và khả năng quán xuyến công việc không bằng em chồng. Từ chuyện nhà cửa đến việc kỵ giỗ, cúng kiếng trong nhà, mẹ chồng đều giao Thu lo liệu.

Em chong
 

Dù tôi được rảnh rang nhưng vẫn không thích cách “chỉ tay năm ngón” sai bảo của Thu bởi dù gì tôi cũng là vai trên. Trước mặt mọi người, Thu thường dạy bảo tôi, nào là “Yến phải làm thế này nè”, “Trời, nấu canh mà gọt dứa kiểu này là hỏng”, “cái bát này Yến rửa chưa kĩ nhé”, “sắp mâm cỗ thế này chưa đúng”. Thay vì tiếp thu sự chỉ dẫn của em chồng thì tôi luôn tìm cách phản kháng, cố tình không làm theo. Trong tâm tưởng tôi chỉ cầu mong Thu nhanh lấy chồng mà đi khỏi nhà.

Lúc tôi có bầu, người hay khuyên tôi này nọ là Thu chứ không phải mẹ chồng. Nhiều lúc tôi cười thầm trong bụng khi nghĩ “chưa có chồng mà bày đặt dạy chuyện bầu bí” dù tôi biết, những gì Thu chỉ dẫn tôi không sai. Có lần, cả nhà về quê ăn giỗ, Thu ngồi cạnh tôi trong mâm, luôn tay gắp thức ăn cho tôi và ngăn không cho tôi đụng đến những thứ phải kiêng kỵ. Phần vì bực tức, phần vì muốn làm bẽ mặt Thu nên Thu gắp cho tôi miếng gì là tôi bỏ lại miếng ấy, chỉ chăm chăm vào dĩa mực và món canh đu đủ xanh hầm xương ngay trước mặt. mặc cho Thu nhắc tôi: “Hai món này, Yến ăn ít thôi, không tốt cho em bé đâu”. Sự cố chấp của tôi đã để lại hậu quả, tôi bị động thai khi mới hai tháng. Sau lần ấy, Thu chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng mua sữa, sắm áo quần cho tôi. Tôi không những không biết ơn mà còn tỏ thái độ không thích ra mặt, chẳng bao giờ đụng đến những thứ ấy.

Khi tôi mang bầu được bảy tháng thì Thu lấy chồng, tôi như mở cờ trong bụng vì “tống” được cô em chồng ra khỏi nhà. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, vắng Thu, nhà cửa rối tung cả lên. Mẹ chồng tôi già yếu không thể làm được đành giao lại cho tôi. Một mình tôi bụng mang dạ chửa, riêng chuyện vừa đi làm vừa lo việc nhà đã khiến tôi kiệt sức. Bởi tôi đã quen có Thu lo lắng, nhất là từ khi mang thai, Thu không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì. Tôi trầy trật mãi mới nấu được một bữa cơm cho ra hồn, không biết xoay xở sao với mớ công việc ngổn ngang…

Em chong

Ngày tôi lâm bồn, người chăm sóc cho hai mẹ con tôi lại là Thu vì chồng ở xa chưa về, mẹ đẻ bị ốm. Tôi ở cữ luôn nhà chồng, Thu xin về ngoại để chăm chị dâu sinh. Đến lúc này, tôi mới thấy khâm phục kinh nghiệm và giỏi việc của cô em chồng. Dù chưa làm mẹ nhưng Thu thành thục trong việc chăm em bé và mẹ. Giờ tôi mới biết, vì mẹ chồng sinh Thu khi đã lớn tuổi nên mọi việc cô đều phải tự lo, học hỏi nhiều người và tự lập rất sớm.

Tôi thấy tự xấu hổ trước cô em chồng bằng tuổi đảm đang và tốt bụng nhưng thẳng tính. Tôi đã mất nhiều thời gian để so đo, hờn ghét mà không nhận ra mình phải học tập ở Thu nhiều điều…
 


AN YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI