Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lấy chồng năm 26 tuổi, vợ chồng bằng tuổi nhau. Bây giờ, sau gần chục năm chung sống, em có cảm giác mình suy nghĩ thấu đáo, chững chạc hơn chồng. Em thực sự yêu gia đình nhỏ của mình và mong muốn gia đình hạnh phúc, nhưng chồng em vô tư quá.
Càng ngày em càng thấy anh suy nghĩ, hành động rất tùy hứng, không tính trước tính sau, không cân nhắc thiệt hơn.
Kèm con học bài, con không thích học thì hai cha con xoay ra chơi game, coi ti vi. Anh rất mê đổi điện thoại, có tiền là “lên đời” điện thoại, không nghĩ gì đến việc dành dụm.
Tết vừa rồi về thăm nhà nội, anh khoe năm qua làm ăn trúng, lì xì khắp lượt từ con cháu trong nhà đến con cháu hàng xóm; đã vậy còn chê anh chị Hai không thức thời, không biết nắm cơ hội buôn bán làm giàu.
Em biết anh chị Hai buồn nên có nhắc anh mấy câu thì anh nói em nhiều chuyện, rồi lớn tiếng la rầy em trước mặt cả nhà.
Ngồi ăn bữa cơm đầu năm, em thấy gia đình gượng gạo không vui khi anh rót rượu mời ba má mà toàn nói chai này mấy triệu, chai kia mấy triệu.
Em nhận ra bấy lâu nay chồng mình đã như thế, chỉ là dịp tết vừa rồi bộc lộ rõ hơn mà thôi.
Em không biết có cách nào ngoài việc phải nói đỡ cho chồng, nhắc chồng, mà nhắc ở chỗ đông người thì anh la lối, về nhà nói thì anh kêu em càm ràm điếc tai.
Có lẽ nhiều chị em cũng khổ như em: không phải mình không yêu chồng nhưng làm sao để anh biết, anh nhận ra rồi sửa tính nết, vì em chỉ muốn tốt cho người mình yêu thương mà thôi?
Thanh Mi (TP.HCM)
Em Thanh Mi thân mến,
Đàn ông “dạy vợ từ thuở ban sơ mới về”, đàn bà mình thì sau một thời gian chung sống, khi cái yêu mê mù quáng ban đầu dần tan bớt mới từ từ nhận ra mình phải “dạy chồng”. Công cuộc dạy chồng vất vả thế nào, bao nhiêu chị em đã đúc kết: “Ai bảo chăn trâu là khổ? Em chăn chồng còn khổ hơn trâu…”. Nói vui vậy, em đừng tự dằn vặt mình quá, bởi đó là dự án cuộc đời, dài hơi lắm, mà kết quả cũng khó biết khi nào đạt được.
Là phụ nữ, cách của mình là điều chỉnh từ từ. Mưa dầm thấm đất, mình cứ ngày một ngày hai cân chỉnh lại mọi chuyện bằng nhiều cách: rủ rỉ rù rì nói chuyện, khen ngợi cái này, băn khoăn cái kia, cần nhất là đừng phiến diện một chiều chỉ chê mà không khen, dễ làm người nghe nổi bực, không thèm nói chuyện với mình nữa.
Còn có cách giấu bớt, cắt giảm, ví dụ như thấy chồng giữ nhiều tiền trong túi rồi vung tay quá trán, vợ có thể cất bớt, dành hẳn một món lớn cho cha mẹ để chồng bớt phung phí. Còn có cách lập kế hoạch, đặt mục tiêu mua nhà, mua đất, cho con đi học, để dành… và thống nhất với chồng phải trích tiền vào các quỹ.
Cũng nên để ý là khi đang làm ăn trôi chảy, tiền đang vào tay, mọi chuyện có vẻ dễ dàng, người ta hay cao hứng ẩu kiểu chê bai hay lên mặt “dạy dỗ” người khác, có khi mình phải đứng đằng sau, nói chuyện với anh chị, để anh chị đừng nghĩ chồng sao vợ vậy, hợm hĩnh khinh người…
Tuy nhiên, Hạnh Dung cũng muốn nhắc rằng, vợ không có trách nhiệm phải làm cho chồng trở nên hoàn hảo. Em đừng tự gánh trách nhiệm ấy. Em không có bổn phận, mà chắc cũng khó có khả năng đính chính lại mọi điều chồng em nói, làm cho chồng trở nên thông minh hơn, hoàn hảo trong mắt người khác. Điều đó là không thể.
Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Sống sao, suy nghĩ hành động thế nào là từ bản tính; chỉ khi người đó tự ý thức, tự hoàn thiện bản thân thì may ra… Mình làm sao chạy theo người ta mà đính chính đến suốt đời.
Đôi khi, mình cũng phải chấp nhận con người thật đó, nhìn vào mặt tích cực của họ để sống, còn hơn suốt ngày loay hoay chỉnh sửa chỗ này chỗ kia. Nhân vô thập toàn mà, phải không em?
HẠNH DUNG
|
Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ mà sống. Ảnh minh họa |
Nếu tôi là người trong cuộc:
Trương Nhi (Phan Rang): Phải nhanh trước khi quá muộn
Chúng tôi vừa ly hôn. Có nhiều lý do nhưng có một chứng tật của chồng khiến tôi khó chịu hơn hết: chồng tôi đi đâu cũng hứa.
Anh hứa xin việc cho cô em họ xa nên cô ấy cứ chạy lên chạy xuống nhà tôi thật tội nghiệp. Anh hứa tặng bạn tôi 20kg xoài cát làm tôi phải mua tặng. Anh hứa cho bạn anh bộ sofa nhà tôi đang dùng… Gặp đâu anh hứa đó nhưng không bao giờ nhớ được những điều ấy.
Những lúc ấy, anh chỉ hứa cho sướng miệng. Và tôi cứ chạy sau “chữa cháy” cho anh liên tục, để anh không bị mất uy tín. Riết rồi tôi nản lòng và mệt mỏi.
Từ kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ bạn nên chỉnh chồng bạn ngay. Đừng để mọi thứ lấn sâu hơn rồi có ngày nhìn chồng, bạn chỉ thấy ngán ngẩm, bực dọc và xem thường. Khi đó, mọi thứ khó hàn gắn lắm. Cứ nhỏ to tỉ tê nói chuyện với chồng và đừng quên chỉnh cả những câu nói “lố” của anh.
Ngày trước, tôi cứ im lặng chịu đựng. Chứng kiến bao nhiêu cuộc khoác lác của chồng, đến một ngày, nhìn anh ấy tôi chỉ còn cảm giác coi thường. Tình yêu, sự nể trọng đã ra đi từ lúc nào chẳng biết. Vậy nên hãy nhanh tay, đừng để quá muộn như tình cảnh vợ chồng tôi, bạn nhé!
Hoàng Oanh (Q.7, TP.HCM): Cứ nương theo chồng đôi khi lại được việc
Tôi 52 tuổi, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Thế nên nhiều khi tôi thấy đàn ông cũng trẻ con và bốc đồng lắm chứ không kiên định như “phe mình”.
Chuyện của ông xã bạn thật ra cũng… thường thôi! Theo tôi, cái nào quá thì mình “mài” lại cho thấp xuống. Vợ chồng mà, đâu cần đụng chuyện một chút lại gào lên.
Từ tình cảm bạn dành cho chồng, tôi nghĩ anh ấy vẫn còn nhiều tính tốt. Bạn chỉ cần khéo léo hơn là vừa có thể có được cuộc sống êm ái vừa có thể không quá bận tâm về tài chính, mà còn có người trợ giúp đắc lực.
Với tính bốc đồng của chồng bạn, hễ khi nào cao trào, mình xen nhẹ, nhắc khẽ một chút là được việc mình ngay. Riêng việc hay chê bai, chỉ trích người khác, bạn cần quyết liệt phân tích và giúp anh khắc phục. Tôi tin rằng mưa dầm thấm lâu.
|
Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.
Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.