Em chăm ảnh xong rồi chia tay

06/03/2018 - 16:18

PNO - Từ lúc chị cấn bầu con đầu lòng, anh đã có những biểu hiện lạ như đi sớm về khuya, có khi qua đêm, thờ ơ chăn gối, dễ cáu giận và tiêu xài quá trớn.

Suốt đêm canh người thân, khi được “thay ca”, tôi ra nằm dật dựa ở băng ghế ngoài phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) rồi thiếp đi. Hồi lâu, tôi bị đánh thức bởi tia nắng gắt cùng tiếng thút thít vọng từ băng ghế phía sau…

Em cham anh xong roi chia tay
Ảnh minh họa

- Chắc chở nhau rồi ôm ấp, giỡn hớt, không lo nhìn đường nên tông xe chứ gì. Sao ảnh bị chấn thương sọ não, xuất huyết não nặng mà “con quỷ cái” kia không bị gì hết? Chị biết không, số tiền hai triệu đồng trong túi ảnh lúc xảy ra tai nạn là tiền may đồ của em mới gom góp hôm qua đưa ảnh, vì ảnh nói đi lấy hàng ở xa. Ngờ đâu ảnh đi tí tởn với gái. Sao ảnh ác với em dữ vậy chị?

- Thằng em của chị sai trăm đường rồi. Chị đã khuyên nó biết bao lần mà nó chưa tỉnh ra. Chị nói với nó, tìm được cô vợ chịu thương chịu khó, vén khéo trong ngoài như em đâu có dễ; mà nó không nghe, cứ đi mèo mỡ.

Chắc nó trúng phải bùa mê thuốc lú gì. Lúc gặp trên xe cấp cứu, chị nhìn thấy con nhỏ đó xấu xí, vô duyên lắm. Chị trèo lên xe, đuổi nó xuống, bảo đừng bao giờ để chị nhìn thấy nó nữa. Nếu bây giờ có phải quỳ xuống cầu xin em tha thứ cho thằng em của chị, chị cũng quỳ.

- Dạ không, ai làm nấy chịu mà chị. Chị nói chi câu đó, tội em.

Tiếng điện thoại reo, tiếng thở mệt nhọc của người thân vừa tìm đến, vài ba câu hỏi han rồi sụt sùi, rồi khấn nguyện… tôi chắp ghép lại thành câu chuyện vui ít buồn nhiều của gia đình nhỏ ấy.

Em cham anh xong roi chia tay
Ảnh minh họa

Từ lúc chị cấn bầu con đầu lòng, anh đã có những biểu hiện lạ như đi sớm về khuya, có khi qua đêm, thờ ơ chăn gối, dễ cáu giận và tiêu xài quá trớn. Chị ghen tức, gặng hỏi, anh chối biến và đổ quạu, bỏ nhà đi. Cuối cùng, chị lần ra số điện thoại anh thường liên lạc mờ ám, sững sờ biết được đó là cô gái ở tỉnh khác đến, làm hiệu tóc, thuê trọ gần nhà vợ chồng chị.

Tuy nhiên, cả hai chỉ thừa nhận biết nhau vì là hàng xóm chứ không hề có yêu đương nhăng nhít. Tình trạng hôn nhân vẫn xuống dốc. Bốn năm lục đục, chị viết sẵn đơn ly hôn nhưng chưa gửi vì vẫn còn thương, mong chồng trở lại như xưa và vì một đứa bé nữa đang tượng hình trong bụng chị.

Dịp tết Nguyên đán, anh lén lút hẹn hò về quê cô nhân tình chơi và gặp xui. Nhìn thấy chữ ký mang tên tình địch trong biên bản vụ tai nạn do công an lập, chị hiểu ngay chồng đã qua mặt mình.

Cháy nhà mới lòi mặt chuột. Thích con nào thì nói đại ra. Có sức chơi có sức chịu, sao phải giấu ém để rồi căng thẳng, cuống cuồng, chạy xe đâm đầu như vậy? Chị căm giận cho đôi gian phu dâm phụ cũng là bẽ bàng cho phận mình. Người chị chồng nắm chặt bàn tay run bần bật của em dâu, dỗ dành:

- Vì thằng em chị còn quý em, còn muốn giữ gia đình, nên mới lén lút. Chắc ba má chị ở suối vàng đã khiến cho thằng con gặp biến cố như vậy, cho nó tỉnh ra mà quay đầu. Có vậy mới dứt khỏi con quỷ dạ xoa kia. Em thương chị thì ráng thương luôn thằng em chị.

- Chị yên tâm, em sẽ lo chăm sóc đến khi ảnh khỏe mạnh trở lại, rồi tụi em sẽ chia tay chứ ở chung thế nào được nữa. Ảnh cũng đâu còn cần mẹ con em nữa mà thứ mà tha 
hả chị.

Cuộc hội thoại của chị chồng - em dâu lại đứt quãng vì những cuộc gọi, những người thân đến ngóng tin từ phòng cấp cứu. Họ bàn tán, tặc lưỡi với những tiên liệu xấu cho em, cháu của họ. Bất ngờ, cả nhóm người đồng loạt đứng lên khi ông bà nhạc của nạn nhân cũng bắt xe từ Bến Tre kịp đến. Người chị chồng vội nhường băng ghế cho hai vị trưởng bối và bối rối phân trần cũng bằng những câu từ vừa cạn tỏ với cô em dâu.

Phòng cấp cứu phát loa gọi người thân của bệnh nhân Nguyễn Văn B. Đúng tên chồng, người vợ bật dậy chạy đến. Biết bệnh viện yêu cầu đóng tiền tạm ứng, cả họ hàng hai bên xoay quanh chị để góp tiền. Người 200.000 đồng, người 500.000, người một triệu… Các anh chị chồng ngăn lại khi thấy ông bà nhạc cũng móc bóp vét hết tiền lương hưu để lo cho rể.

Người chị chồng ban nãy chỉ thốt được mấy tiếng “Dạ thôi, chú thím à” rồi đưa hai tay ôm ngực, mếu máo, quay đi. Bà nhạc nói giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch: “Giờ phút này lo cứu người đã, chứ giận hờn, oán trách gì bây ơi. Cầu mong ơn phước cho rể tui qua được nạn này”.

Tôi len lén hướng mắt về người vợ. Lưng thon, áo sơ-mi ủi thẳng, tóc nhuộm nâu nhẹ, chị có vẻ giỏi giang, tất bật mưu sinh nhưng cũng đã cố chăm chút ngoại hình để đẹp hơn trong mắt chồng, để cứu vãn hôn nhân, để các con còn có cha. Tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi muốn giữ vẹn nguyên trong ánh mắt ấy những tia hy vọng một ngày anh trở về, đoàn viên, hạnh phúc. 

Rời khỏi băng ghế, tôi cũng rầm rì lời nguyện cầu cho người chồng, người cha trẻ ấy. Bao nhiêu cái sai, điều quan trọng là anh có một người vợ đầy bao dung.

Tô Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI