Em biết, anh cũng sợ mùa đông…

04/02/2018 - 10:38

PNO - Lại một mùa đông nữa sắp qua cho mùa xuân đến. Vượt qua băn khoăn, dè dặt, tự mình rẽ lối, em sẽ chung đường cùng anh. Dẫu có muộn màng còn hơn phải mất anh mãi mãi.

Mình xa nhau vào một ngày cuối đông lạnh buốt khiến trái tim em buồn tê tái, chực vỡ òa. Có lẽ, từ đó, em thấy sợ mùa đông. Khi làn gió heo may bắt đầu tràn về cũng là lúc những ký ức về anh trỗi dậy trong em. Đã hai năm rồi, anh đi đến chân trời mới và chừng ấy thời gian, em băn khoăn giữa đi và ở. Chính cái sự dùng dằng ấy khiến tình yêu đôi ta tan vỡ khi không tìm được lối đi chung…

Em biet, anh cung so mua dong…
Ảnh minh họa

Tính nhút nhát, sợ sệt đã ngăn em cách bước cùng anh. Dù rằng trước đó, hai đứa mình đã chuẩn bị thật nhiều. Giấc mơ đi du học được anh ấp ủ từ trước khi mình gặp nhau. Khi có em rồi, anh vẫn không thể từ bỏ giấc mơ đó, anh muốn em cùng đi. Lúc đầu, em cảm thấy hào hứng và rất quyết tâm.

Nhưng rồi cô bé vốn đã quen ấm êm trong vòng tay mẹ không đủ dũng cảm rời bỏ tất cả để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh cố gắng động viên em, ở nơi ấy có anh nữa, em sẽ không phải cô đơn, lạc lõng, anh hứa sẽ chăm lo cho em mọi thứ, chỉ cần mình được bên nhau. Em khóc thật nhiều khi anh nói như vậy, tự dặn lòng phải mạnh mẽ để đi cùng anh.

Nhưng đến phút cuối, em đã đầu hàng và buông tay để anh đi một mình . Ngày anh ra sân bay, em không dám đi tiễn vì sợ mình không chịu nỗi sự chia ly. Và suốt thời gian sau đó, em lại dằn vặt hối hận vì quyết định của mình.

Em không biết rằng, ai cũng sẽ phải lớn lên, phải sống tự lập và sống xa ba mẹ. Anh đã chọn cho mình con đường để khẳng định bản thân ở chân trời mới còn em ở lại vùng vẫy trong nỗi nhớ thương khôn nguôi. Từ ngày anh đi, cuộc sống của em trở nên tẻ ngắt, mọi thứ đều vô nghĩa, em nhớ anh thật nhiều.

Em biet, anh cung so mua dong…
Ảnh minh họa

Và em biết, anh giận em nhiều lắm nhưng chưa lúc nào anh quên em. Những dòng status đầy tâm trạng của anh ở nơi xa làm em bật khóc và thương anh vô cùng. Giá như, em có thể ở đó để ủ ấm bàn tay anh qua những ngày đông lạnh giá ở xứ người. Em biết, anh cũng sợ mùa đông…

Lại một mùa đông nữa sắp qua cho mùa xuân đến. Vượt qua băn khoăn, dè dặt, tự mình rẽ lối, em sẽ chung đường cùng anh. Dẫu có muộn màng còn hơn phải mất anh mãi mãi. Hai năm đã là quá đủ để em hiểu, mình cần nhau đến nhường nào. Hai mươi tuổi với tràn đầy ước mơ, em sẽ đi về nơi ấy – nơi có anh đang chờ em. Và em biết, mùa xuân sẽ đến cùng tình yêu đôi mình…

Chờ em nhé, tình yêu của em !

Tuấn Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI