Một Elly Trần hotgirl với 3 vòng nóng bỏng đã biến mất. Nhiều năm qua, người ta thấy một "mẹ bỉm sữa" Elly Trần chăm bẵm con gái Mộc Trà và gần đây là con trai Túc Mạch. Vẻ đẹp lai Tây của 2 bé, sự xuất hiện lúc nào cũng chỉn chu nhưng đầy hồn nhiên đã khiến người ta quên mất những tai tiếng của Elly Trần ngày nào.
Bây giờ, thậm chí lượng fan của Mộc Trà còn nhiều gấp đôi mẹ. Và với Elly Trần, đó chính là phúc phần mà cô có được.
|
Elly Trần |
Đàn bà 30 và phụ nữ trẻ đôi mươi khác biệt nhiều lắm
* Sự trở lại lần này của chị trong Những cô gái và găng tơ được cho là lựa chọn sai lầm bởi phim không tạo được hiệu ứng tốt...
- Trước phim điện ảnh này, tôi đã tham gia một số phim truyền hình và đạt được rating khá tốt. Có thể, khán giả còn quan niệm điện ảnh mới là tác phẩm đánh giá một diễn viên nên mọi thứ đổ dồn về một bên. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà mới có thể thành công, nhưng có thể ở dự án này, 3 yếu tố đó chưa thực sự hoà hợp. Một năm qua, tôi ngưng hoạt động nghệ thuật vì tin vào tử vi, bảo rằng thời điểm đó không tốt để hoạt động. Tôi ở nhà, chăm con và tiếp tục những việc kinh doanh trước đó.
* Chị vẫn là hình ảnh gợi cảm như trước, trong khi đó đây không còn là “của hiếm” của làng giải trí. Đã bao giờ, chị tự nhận thấy sự nhàm chán này chưa?
- Sau Elly Trần là không ít những hình ảnh tương tự xuất hiện trong showbiz. Bản photocopy, lúc nào cũng mờ hơn bản chính cả. Chính tôi còn thấy hình tượng gợi cảm giờ đây quá nhàm chán rồi, huống gì đến khán giả.
Ở thời điểm này, sự gợi cảm với tôi không còn là việc bạn phô diễn cơ thể mà là thần thái, sự tự tin. Đàn bà 30 và phụ nữ trẻ đôi mươi mọi thứ khác biệt nhau nhiều lắm. Tôi cũng có nhiều vai trò ở hiện tại: người làm kinh doanh, làm mẹ, một người hoạt động trong showbiz. Vì thế, cứ phải ăn mặc hợp hoàn cảnh, đúng tính chất trước đã.
* Phim Elly Trần đóng, theo chị người ta xem vì tài năng hay sự tò mò?
- Tôi nghĩ là cả hai. Năm 2012, tôi từng nhận giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng. Thời điểm đó, đa phần mọi người đều không công nhận, nghĩ tôi mua giải.
Có thể, để khuyến khích tinh thần người trẻ làm nghề nghiêm túc nên hội đồng chấm giải mới quyết định trao cho tôi. Sau đó, nhiều cơ hội mới mở ra. Khán giả luôn có những mặc định về tôi nên có cái nhìn khắt khe hơn. Giả sử, tôi là một cô gái hiền hiền, ngoan ngoan thì nếu có lỡ diễn dở một xíu chắc cũng được cho qua. Điều này, ít nhiều khiến tôi bị áp lực.
*Với hình ảnh gợi cảm như thế, đã bao giờ chị nhận được những lời gạ gẫm, mời gọi?
- Có thể hơi quê mùa nhưng tôi khẳng định chưa bao giờ có những trường hợp như thế. Từ khi xuất hiện, tôi đã khá chảnh, số điện thoại lạ tôi đều không nghe, không tiếp xúc. Những ai biết tôi đều hiểu tôi là một cô gái không mấy bình thường, chẳng theo thời cuộc, ai lay cũng không lung nên chẳng ai buồn kêu vì biết chắc tôi cũng chẳng làm. Quá trình hoạt động của tôi có thể nói là khá bằng phẳng.
Phụ nữ hơn nhau không phải tấm chồng, mà là phần con cái
* Đã là mẹ 2 con, hình tượng gợi cảm mà chị xây dựng trước đó có thay đổi ít nhiều?
- Ngày trước, tôi muốn hở là hở, kín là kín, mọi việc không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, những việc tôi làm đều gắn với 2 đứa trẻ và ảnh hưởng đến tư duy của chúng rất nhiều. Có thể, thời đại về sau này, khi 2 con tôi lớn lên, mọi thứ trở nên thoáng hơn bây giờ rất nhiều nữa, mặc nhiên hình ảnh của mẹ chúng ngày xưa cũng quá đỗi bình thường.
Nhưng với bản năng một người mẹ, không thể nào tôi không suy nghĩ để thay đổi, nghĩa là gợi cảm phù hợp với ngữ cảnh. Tuy nhiên, tôi có niềm tin rằng khi đến độ tuổi đủ để nhận thức, 2 con Cadie và Alfie đều hiểu đó là công việc, và tôi không được quyền lựa chọn nhiều hơn. Hơn nữa, trong tương lai, có thể 2 con sẽ không ở Việt Nam nữa nên mọi việc cũng chẳng thể tác động nhiều nữa..
* Việc thích nghi với cuộc sống làm mẹ có khiến chị gặp trở ngại, khó khăn nào hay không?
- Khi đã sinh bé thứ hai, tôi có kinh nghiệm để ứng biến cho hợp lý. Tuy nhiên, với bé đầu tiên thì mọi việc khá khó khăn. Khi bé khóc suốt, tôi gần như điên loạn cả lên. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng. Có lúc, tôi nghĩ thôi cứ nhét bé vào bụng lại cho yên ổn (cười). Trong hoàn cảnh đó, chỗ dựa an toàn, bình yên nhất vẫn là bố mẹ. Tôi chưa bao giờ phải một mình trong những lúc khó khăn như thế.
Tôi ra ngoài sống khá sớm nên có khoảng cách nhất định với bố mẹ. Tuy nhiên, khi các cháu ra đời thì vật cản vô hình ấy lại được xoá bỏ, đến nay là hoàn toàn. Có người bảo sự nghiệp của tôi vẫn còn chưa đến đỉnh điểm hoặc khiếm khuyết nhưng ông trời có bao giờ cho ai tất cả.
* Bây giờ, khi quyết định trở lại với thị trường giải trí, đầu tư nghiêm túc hơn cho phim ảnh, đồng nghĩa chị phải giải bài toán về việc chăm sóc, giáo dục 2 con sao cho hợp lý...
- Các con bắt đầu lớn, có sự nhận thức nên nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Ông bà ngoại dù rất thương cháu nhưng lại trả lời qua loa và mang cách giáo dục khá dân gian. Tôi lại không khuyến khích điều này. Trở lại với công việc phim ảnh, lịch trình hầu như đã khá dày, khi các con có thắc mắc nào, tôi lại không thể ở bên cạnh để giải thích, nói cho các bé hiểu. Tôi nghĩ mình cũng chưa thực sự là một bà mẹ tốt trong khoảng thời gian này. Tôi chỉ đang nghĩ đến cách làm sao có thể chu toàn. Hiện tại, tôi đang sống với một đại gia đình hơn chục người nên việc trông hai bé cũng không quá lo lắng.
* Vì sao chị lại chọn cách sống chung với một đại gia đình như thế mà không phải là không gian riêng tư hơn?
- Ngày trẻ, tôi cực ghét việc sống chung với gia đình vì đi đâu, làm gì cũng phải trình báo với bố mẹ. Tôi luôn ước ao đến ngày đủ 18 tuổi để ra ngoài có cuộc sống riêng. Nhưng đến khi có con, mọi thứ trong tôi thay đổi hoàn toàn. Có một điều khá cũ kỹ, nhưng luôn đúng, có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Sinh con ra, các bé ốm đau, bệnh tật, ăn uống, mọi thứ trở nên khó khăn.
Có thể, với cuộc sống độc lập bên ngoài, tôi thuê người giúp việc chăm các bé. Nhưng khi đó, họ làm vì trách nhiệm nhiều hơn là tình thương như máu mủ trong gia đình. Khi sinh 2 con, một mặt tôi trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng xù gai, nhưng một mặt lại trở nên mềm mỏng, dễ xúc động. Đó là lúc tôi nhận ra mình nên quay về. Bản năng làm mẹ đã thay đổi khá nhiều điều trong cuộc sống của tôi giữa ngày trẻ và bây giờ.
* Phương pháp dạy con giữa chị và bố mẹ có mâu thuẫn hay không?
- Bố mẹ tôi thuộc tuýp người Sài Gòn xưa, trong khi đó thế hệ tôi lại hiện đại, có thể áp dụng rất nhiều phương pháp mới để dạy con. Ban đầu, ông bà cũng bảo rằng ngày xưa đã nuôi anh em tôi lớn như thế thì phương pháp dân gian chẳng có gì sai cả. Nhưng khi nhận ra những điểm không ổn, tôi góp ý ngay. Có thể, ngày đầu ông bà giận, thậm chí không nhìn mặt nhưng cứ mưa dầm mà thấm lâu. Mấu chốt để giải quyết những bất đồng này vẫn là tình ruột thịt, máu mủ. Ông bà nào không muốn con cháu khoẻ mạnh, lớn lên một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng phải tiếp thu những kinh nghiệm từ ông bà.
* Nhiều người cho rằng các con giúp hình ảnh của chị ngày càng trở nên tốt hơn, theo nghĩa tích cực...
- Nói công tâm thì 2 con giúp hình ảnh của tôi trở nên đa dạng hơn. Có những ý kiến tiêu cực, cho rằng tôi dựa vào con để nổi tiếng. Nhưng tôi không đáp lại. Tôi không cần chứng minh mình giỏi thế này, giỏi thế kia. Từ xưa đến giờ, bản chất con người tôi chưa bao giờ thay đổi. Về nhà, tôi vẫn giặt đồ, nấu ăn, rửa chén. Tôi vẫn tương tác với con cái như một bản năng rất bà mẹ. Ngày trước, mọi người nhìn tôi chỉ ở một góc thì nay khi có 2 con, tôi đứng giữa và xung quanh có thể nhìn thấy được một vòng tròn. Ngày trước, fan tôi phần lớn là nam giới thì sau khi sinh 2 bé, các bà mẹ bỉm sữa lại yêu quý nhiều hơn.
Nói con gái Cadie giúp tôi kiếm tiền nhiều hơn cũng chẳng đúng. Con bé cứ đu đeo theo tôi miết đấy. Có công việc, không cho đi theo cùng thì bé lại khóc. Nhưng tôi cũng rất chọn lọc khi để bé xuất hiện cùng mình. Đặc biệt nếu ngay ngày đi học thì bé vẫn phải đi học chứ không được nghỉ. Tôi không bất chấp để mang con theo trong mọi hoàn cảnh để được chú ý, rất vô duyên.
* Chị đã tiết kiệm, chuẩn bị tương lai cho các cháu như thế nào?
- Tôi thấy mình may mắn khi trước đây hay bây giờ đều không có đam mê với đồ hiệu. Có tiền, chúng ta nên tích luỹ để dự trù cho tương lai vì không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhu cầu cuộc sống của tôi không cao so với một người bình thường. Mọi người ăn uống như thế nào tôi cũng như thế. Một tháng, tôi không đi nhà hàng ăn quá 2 lần. Tôi thích ăn cơm nhà, ăn vỉa hè, bình dân nhưng vui.
* Trong những năm qua, những câu hỏi về bố của Cadie Mộc Trà, Alfie Túc Mạch là ai có khiến chị bận lòng hay khó chịu không?
- Không. Tôi chỉ hồi đáp với mọi người rằng, tôi chưa muốn nói nhiều về câu chuyện này chứ chưa hề có phản ứng gay gắt. Trước nay, tôi cũng chưa khẳng định mình là mẹ đơn thân hay tình trạng hôn nhân như thế nào. Mọi người có quyền nghĩ, tôi không phản bác.
* Với chị, hình mẫu đàn ông như thế nào là lý tưởng?
- Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề vật chất lên hàng đầu. Nhìn bên ngoài, tôi có vẻ năng động, hiện đại, nhưng thực chất lại là người hướng nội, và có thể nói hơi sến. Tôi thích những người đàn ông chung tình, soái ca. Tôi không thích những người đàn ông chơi bời. Người Việt hay người Tây vẫn có người tốt, người xấu. Vì thế, chọn chồng mà lựa chọn quốc gia là hoàn toàn sai lầm. Có một dạo, nở rộ trào lưu phải lấy trai Tây, tôi thấy quan điểm này kỳ lạ vô cùng.
* Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, điều này theo chị có đúng?
- Phụ nữ hơn nhau không phải tấm chồng mà ở phần con cái. Tôi luôn tin con cái là phước đức của người mẹ. Tôi tin vào tử vi, có tìm hiểu. Cuộc đời tôi kiếp này sẽ tốt ở đường con cái với những đứa trẻ hiền, ngoan. Có thể, sự nghiệp, danh vọng của tôi không bằng người khác nhưng thế này là vui rồi. Khi nào rảnh tôi sẽ sinh nữa (cười).
Đôi lúc, tôi cũng nghĩ chắc một vài năm nữa đây sẽ không còn liên quan gì đến mảnh đất Sài Gòn nữa. Tôi muốn về một vùng núi thanh vắng, xây một ngôi nhà, trồng cây, nuôi cá. Tôi sẽ ở đây với người thân, hoặc người mình thương, nếu có. Viễn cảnh này cứ vẽ ra trong tôi khi có dịp đi quay phim ở những vùng núi hẻo lánh. Tuy nhiên, câu chuyện này sẽ còn là của tương lai bởi bây giờ Cadie, Alfie vẫn còn nhỏ.
* Xin cảm ơn chị!
Thuỵ Khuê