Ế… xịn

16/03/2022 - 12:06

PNO - Đang “mình ên” không có nghĩa là buồn chán, thất vọng, là chờ đợi “vừng ơi mở cửa ra”. Ngược lại, những người nữ độc thân thời nay “làm chủ cuộc chơi”, có “định hướng chiến lược” và luôn thấy hạnh phúc. Họ sẵn sàng mở lòng chia sẻ cuộc sống của mình.

 

Nguyễn Xuân Vy (Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch Triều Hảo): Du lịch không làm tôi hết ế, nhưng vui

Bước sang tuổi 39, tôi vẫn “phòng không chiếc bóng”, đi về sớm hôm “lẻ loi một mình”; nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt trên gương mặt của tôi. 

Từ năm tôi 22 tuổi, cũng như các gia đình truyền thống khác, người nhà đã thúc giục tôi lấy chồng và tìm người mai mối. Nhưng tôi chưa bao giờ lung lạc trước những lời thúc giục. Rời quê Bến Tre lên TP.HCM lập nghiệp đã ngót nghét mười mấy mùa xuân, nhưng tới tận giờ mỗi lần tết đến, về quê tôi vẫn làm gia đình thất vọng vì kiên trì theo… con đường độc thân. 

Những năm trước, do là con một, nên tôi hay bị áp lực “lấy chồng đi” từ ông bà, cha mẹ. Vài năm gần đây, người thân thấy tôi “ở không” vậy mà sướng nên lại “trở cờ”: “Thôi, con cứ ở vậy một mình cũng được. Già rồi về quê có con cháu trông nom” hoặc: “Con cứ sinh con với ai đó mà con yêu rồi mang về đây cho ông bà, cha mẹ nuôi. Ở vậy để tập trung đi làm cho khỏe”. 

Nhiều người hỏi tôi có thấy đơn độc khi nhìn mọi người, bạn bè ấm áp, sum vầy vào những ngày lễ tết? Thật ra tôi yêu mến những bức tranh gia đình ấm áp và cảm thấy hạnh phúc cho họ; nhưng hiện tại tôi thích tự do.

Mỗi ngày, tôi làm việc theo giờ hành chính. Gần đây tình hình COVID-19 được kiểm soát tốt nên tôi khá bận rộn với các kế hoạch nhóm. Cuối tuần, tôi nghỉ ngơi bình yên hoặc đi ăn cùng bạn bè, đến du lịch một nơi tươi đẹp nào đó.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi sao mình vẫn còn độc thân đến giờ này; nhưng liền sau đó tôi cũng tự trả lời là do tôi đi du lịch nhiều trong hàng chục năm qua. Có một câu tôi đọc ở đâu đó: “Khi ế thì bạn hãy xách ba-lô lên đi du lịch; nó sẽ không làm bạn hết ế đâu, nhưng mà vui”. Chắc do tôi ham vui hoài nên không ai dư thời gian mà theo đuổi sự ham vui của tôi cả!

Trước đây tôi làm điều hành, thiết kế tour rất tỉ mỉ, nhưng đối với cuộc đời mình tôi cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu có một ai tôi có thể chuyện trò hợp ý mình, tôi sẵn sàng đón nhận. Nếu tôi không tìm thấy người đó tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Tôi chưa có kinh nghiệm trong hôn nhân; nhưng nhìn những người đi trước tôi thấy rằng: sống dưới một mái nhà mà không hiểu và làm tổn thương nhau cũng không phải là mái ấm thực sự…

Người mạnh mẽ không phải là người độc thân, nhưng người độc thân thì phải mạnh mẽ và chuẩn bị tốt cho cuộc sống hiện tại của mình có ý nghĩa từng phút giây… Hãy luôn chăm sóc mình thật tốt, yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh bạn sẽ tự tạo cho mình bao điều kỳ diệu và ấm áp. Tôi luôn thấy mình thực sự đầy đủ yêu thương và cũng nghĩ đến mẫu người lý tưởng: có kinh tế ổn định, nói chuyện được, có thể hiểu nhau. Tôi cũng sẵn sàng làm “kế mẫu” để chăm sóc con chồng!


Lê Thị Thanh Hạnh (55 tuổi, nội trợ): U60 vẫn xác định “tùy duyên”

Từng là cô giáo mầm non giỏi cấp thành phố, nay lui về làm nội trợ, nhưng tôi vẫn nhớ mãi quá khứ tươi đẹp thuở nào. Khi còn đứng lớp, tôi được nhiều phụ huynh tin yêu nên mai mối người thân, họ hàng của họ cho tôi. Tôi đã trải qua nhiều mối tình, nhưng chưa gặp được đúng người theo ý nguyện là chịu ở rể (vì tôi là con gái duy nhất sống cùng mẹ già và một cậu em bị chậm phát triển). 

Tôi luôn nghĩ tình yêu là cần thiết, nhưng tình cảm gia đình, trách nhiệm với mẹ và em cũng quan trọng. Hơn nữa, khi nhìn xung quanh, tôi thấy không ít bạn bè mình từng hy sinh hết cho tình yêu nhưng kết quả nhận được có khi là trái đắng nên tôi lắm lúc e dè, chùn bước, không quyết liệt đến với ai. Tuổi càng lớn, đôi khi tôi cũng thấy liêu xiêu, chạnh lòng khi còn lẻ bóng. Nhưng công việc của một cô nuôi dạy trẻ đã cuốn hết thời gian của tôi, nào soạn giáo án, chăm chút cho từng cháu, từ cháu khó nuôi đến cháu cá biệt; gắn bó với mọi việc linh tinh trong trường… 
Tôi không còn thời gian để hẹn hò vì vừa về trường đã thi giáo viên giỏi cấp thành phố, phải đi tu nghiệp nước ngoài, phải học thêm nhiều kiến thức để đáp ứng nhu cầu công việc. Có lẽ, tình yêu nghề, tình yêu các cháu đã chiếm hết trái tim tôi. Tôi quyết định “ở không” vì thích sống tự do, yêu cuộc sống năng động nên độc thân như tôi không phải là ế, mà là để có trọn thời gian lo cho mẹ, em trai, để lo cho bản thân. 
Hiện tại, tôi có rất nhiều bạn bè, tham gia nhiều nhóm sinh hoạt theo sở thích, thỉnh thoảng tôi cũng thu xếp chuyện chăm mẹ, chăm em với người thân để đi du lịch cùng bạn bè. Nhìn chung, tôi hài lòng với cuộc sống độc thân hiện nay và chưa bao giờ cảm thấy buồn chán, thất vọng. 

Ở tuổi U60, nhiều người bạn vẫn còn ý định mai mối cho tôi, nhưng tôi xác định “tùy duyên”. Bản thân tôi vẫn luôn hy vọng gặp được “người trong mộng” đủ kinh nghiệm, già dặn, chân thành, biết đặt gia đình lên trên hết, biết tôn trọng gia đình hai bên chứ không bên nặng, bên khinh; đặc biệt là không gia trưởng, áp đặt. Người ấy phải có nhiều năng lượng tích cực để có thể đem niềm vui đến cho tôi và có ít nhất vài sở thích giống nhau và phải cùng tín ngưỡng. 

Tuy nhiên ở tuổi này tôi nghĩ chỉ nên làm “bạn già” để cùng nhau an hưởng niềm vui qua hơn nửa đời người làm lụng vất vả. Tuổi này tôi không muốn kết hôn nữa vì mỗi người đều có những dự định riêng cho mình, gia đình, con cái và những tích lũy của riêng mình. Nếu dính vào hôn nhân thì lại phải rõ ràng của riêng của chung, dính vào giấy tờ này nọ khá rắc rối mà tôi là người thích tự do nên không muốn bị ràng buộc quá nhiều trách nhiệm. Hiện tại cuộc sống của tôi là đủ đầy, ấm no hạnh phúc.

Nguyễn Thị Minh Hảo (34 tuổi, Trưởng phòng Phát triển thương mại Học viện IMC, Tập đoàn IMC): Chắc chỉ “trai hư” mới hợp với tôi

Lăn lộn hàng chục năm ở Sài Gòn từ thời sinh viên đến bao nhiêu công ty kinh doanh, tôi thấy mình “lõi đời” hơn độ tuổi 34. Từng trải qua bốn mối tình, tôi trải nghiệm nhiều độ chua cay của tình duyên đôi lứa, nhìn đời bằng lăng kính khắc nghiệt hơn chứ không còn lãng mạn như trước.

Bản tính tôi dứt khoát, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nam tính, thẳng thắn như ruột ngựa nên đàn ông có vẻ e dè, ngán ngẩm tôi. Ngày trước, gia đình tôi hay giục lấy chồng, nhưng tôi gạt đi và chứng minh những gia đình bạn bè cùng xóm, cùng học chẳng ai hạnh phúc nên người nhà không nhắc nữa. Dần dần, thấy tôi độc thân mà sống như… ở thiên đường, nên không còn ai cố ép tôi chui vào hôn nhân và để mặc tôi tận hưởng hạnh phúc ấy. 

Tôi mê đọc sách, xem phim, nghiên cứu tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài nên tôi thấy chỉ ở những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu mới có quan điểm con người phải có cuộc sống hôn nhân mới là bình thường. Bạn thử nhìn xem, ở những quốc gia tiên tiến, giàu có, nhiều phụ nữ cũng đâu lập gia đình. Tôi không cổ súy chuyện không lấy chồng hay không sinh con, nhưng tôi yêu cuộc sống độc thân, yêu công việc hiện nay như xếp lịch học cho học viên, liên lạc, chăm sóc học viên, thầy cô, tư vấn học viên theo học những môn hợp sở trường, thiết kế các khóa học… Những công việc này chiếm toàn bộ thời gian của tôi thì làm gì có chuyện tôi biết buồn, biết chán.

Tôi không cần chức danh “chồng” trong cuộc đời, chỉ cần một người đồng hành, luôn hướng đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống; biết kiếm tiền chứ đừng ăn bám vợ; biết thương con. Tuy nhiên, bản tính đàn ông Việt Nam luôn thích sự ổn định và đưa phụ nữ vào khuôn khổ của họ mà tôi thì luôn thích bung xõa. Vậy chắc chỉ “trai hư” mới phù hợp với tôi! 

Xuân Hòa (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI