edf40wrjww2tblPage:Content
Có trong tay hai bằng đại học (Học viện Ngân hàng và Sân khấu - Điện ảnh), Linh Sơn chỉ thực sự gia nhập showbiz từ sau khi đoạt giải quán quân trong cuộc thi người mẫu của nhãn hàng Seahorse năm 2009.
Từng góp mặt trong một vài phim như Bản di chúc bí ẩn, Đảo ngọc huyền bí, Trò chơi hôn nhân, song công chúng, nhất là khán giả trẻ, chỉ nhớ nhiều đến chàng trai cao 1,8m này khi anh sắm vai Đông đồng tính trong phim Hotboy nổi loạn - câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt của Vũ Ngọc Đãng.
Chỉ chưa đầy bốn năm vào nghề, Linh Sơn đã trở thành là một trong những gương mặt “hot” của phim truyền hình. Vừa khép lại ở vai chính trong phim Yêu đến tận cùng trên VTV3 vào giữa tháng 7/2014 đã thấy anh tái xuất cũng trên kênh này với nhân vật trung tâm trong phim Dấu chân du mục. Đầu tháng 8/2014 này, vừa đóng xong vai Sơn trong phim điện ảnh Để Hội tính, Linh Sơn lại tiếp tục lên Đà Lạt để vào vai một nhân vật mới trong phim truyền hình Người đứng trong gió.
* Có điều gì đó hơi “khó hiểu” khi cùng lúc Linh Sơn theo học và tốt nghiệp đại học (ĐH) hai ngành nghề không ăn nhập gì với nhau?
Diễn viên Linh Sơn: Gia đình tôi không ai làm nghệ thuật, và lúc nhỏ, tôi chỉ vô tư đi học mà không có định hướng gì về nghề nghiệp. Những năm cấp III, tôi luôn hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường, làm MC, đóng kịch… Lúc này, tôi đã định thi vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh (SK-ĐA) Hà Nội song ý muốn của tôi không được gia đình ủng hộ.
Mẹ tôi là cán bộ ngân hàng (NH) lâu năm nên bảo tôi học ngành NH cho cuộc sống sau này ổn định. Tôi nghe lời và đã thi đỗ vào Học viện NH như ý mẹ. Nhưng học đến năm thứ ba, tôi bỗng có cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Khi trường ĐH SK-ĐA Hà Nội có thông báo tuyển sinh, nghe lời bạn, tôi thi thử chơi cho vui, chẳng ngờ môn năng khiếu được điểm cao nhất. Lúc đó, tôi không cho bố mẹ biết, âm thầm “chạy” một lúc hai trường.
Để có tiền đóng học phí, ban đêm tôi phải đi bán quần áo “si đa”. Tối bán, sáng đến trường NH, chiều vào trường sân khấu… nên học hành sa sút. Khi đó, tôi đành thú thật với mẹ. Sau phút ngỡ ngàng, mẹ ôm tôi khóc, bảo nghề đó “bạc” lắm, nhưng vì con muốn theo đành chiều ý với điều kiện phải học xong ĐH NH. Cố lấy xong bằng tốt nghiệp cử nhân NH, tôi coi như làm tròn lời hứa với mẹ, sang trường SK-ĐA, được sống với chính mình, tôi như cá gặp nước.
* Trên phim, thỉnh thoảng, người ta lại thấy Linh Sơn ở trần “khoe” cơ bắp săn chắc của dân thể hình. Có phải đây là một trong những thế mạnh đã đưa Linh Sơn đến với màn ảnh?
- Ngày trước, tôi không thích bộ môn thể hình, vì nhìn mấy vận động viên “kiến càng” thấy sao sao ấy. Nhưng trong trường SK-ĐA lại có môn học hình thể nhằm giúp các diễn viên tương lai biết tạo hình trên sân khấu. Để học tốt môn này, bạn bè rủ tôi đến phòng gym tập thể hình. Được một thời gian, thân hình vốn cao gầy như cây sậy của tôi bỗng nở nang “ngon lành”, ai nhìn cũng khen, khiến tôi ngày càng mê tới phòng tập.
Lúc ấy, bạn bè lên mạng biết có cuộc thi tìm kiếm người mẫu cho nhãn hàng đồ lót Seahorse và bảo tôi có “cơ bắp” nên đăng ký thi cho vui, nếu thắng, được giải thưởng năm triệu đồng là số tiền khá lớn đối với dân sinh viên, bằng không, được vào Sài Gòn cũng đã là sướng lắm vì tôi chưa đi lần nào.
Chẳng ngờ, tôi đoạt giải quán quân, trở thành người mẫu độc quyền của Seahorse và họ đã tung hình ảnh tôi lên mạng. Nhờ đó, ĐD Vũ Ngọc Đãng biết và mời tôi vào phim Hotboy nổi loạn của anh. Tôi nghĩ, phim ảnh là nghệ thuật nghe nhìn nên có chút ít ưu thế phần “nhìn” cũng là thế mạnh.
Linh Sơn trong phim Dấu chân du mục
* Nhưng sau khi làm “lăn tăn” bao trái tim cô gái qua vai Đông đồng tính trong phim Hotboy nổi loạn Linh Sơn bỗng biến mất và chỉ mới xuất hiện trở lại màn ảnh thời gian gần đây?
- Khi đó, bạn bè không ít người đã xúi tôi nhân cơ hội quý giá này tìm cách “bay” lên luôn để giữ hình ảnh và thực sự cũng đã có nhiều cơ hội mở ra, song tôi nghĩ, muốn làm nghề dài lâu thì phải học cho tới nơi tới chốn. Tôi đã trở về trường và học cho đến năm 2012 mới tốt nghiệp. Thời gian này, “cơn bão lửa” của Hotboy nổi loạn cũng đã nguội nên tôi dường như phải làm lại từ đầu.
* Và nơi Linh Sơn “tái khởi động” không phải Hà Nội mà là ở Sài Gòn. Anh có thấy mình liều lĩnh khi “nhắm mắt” vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng?
- Tôi vào sống ở TP.HCM tính đến nay đã tròm trèm hai năm. Thú thật, thời gian đầu tôi cũng không khỏi lo lắng và luôn hỏi mình rằng vào đây có phải là con đường đúng không? Nhưng rồi tôi tự trả lời với bốn lý do rất chính đáng. Một, cơ hội làm nghề nhiều hơn. Hai, khí hậu quanh năm ấm áp, là điều kiện tốt để mình tập thể hình, bơi lội, học võ thuật. Ba, tôi thích vị ngọt trong món ăn miền Nam. Bốn, cách sống cởi mở, thân thiện, tốt bụng của người phương Nam làm mình dễ chịu.
Cho đến nay, những “dự cảm” trên của tôi là hoàn toàn đúng, nhất là cơ hội làm việc. Tôi đã liên tục được làm phim và được sống rất vui vẻ với công việc mình yêu thích.
* Một mình giữa Sài Gòn, anh sống thế nào?
- Tôi tự tay chăm chút, bài trí căn nhà trọ 60m2 thành một nơi thoáng mát, đẹp đẽ, để mình luôn muốn trở về sau những ngày làm việc vất vả. Vừa vào, tôi sắm ngay một cái tủ lạnh thật to, và mỗi lần đi chợ, mua thức ăn về sơ chế, chia ra để tủ lạnh đủ ăn trong hai tuần. Với mục đích “tối thượng” là đảm bảo dinh dưỡng để có sức khỏe, vì đóng phim không có nhiều tiền ăn nhà hàng mãi nên tôi tự nấu ăn.
Mỗi lần có thu nhập, tôi chia ra làm nhiều khoản. Con trai nấu không thể nào ngon, nhưng vì muốn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nên phải chịu khó. Dần dần, tôi xem nấu ăn là cách thư giãn. Có được một không gian riêng gọn gàng, ấm cúng để đi về thật là vui.
Tham gia các chương trình truyền hình thực tế
* Về nhà tự nấu, ăn, tự dọn… có vẻ như Linh Sơn không có nhiều bạn bè?
- Tôi quen sống khép kín nên không có bạn nhiều, chỉ một vài người thật thân thiết. Nhiều người bảo tôi phải giao tiếp, phải nhậu nhẹt để mở rộng quan hệ, nhưng tôi thấy cái gì cũng có giá của nó. Ít bạn bè thì đỡ phức tạp, đỡ bị sa ngã.
Tôi không thích nhậu, không ghiền cà phê, không hút thuốc lá, chỉ thích tập thể dục. Tôi giải trí bằng cách đi xem phim, tập gym, đi bơi, tập võ, đặc biệt là “phượt”; hễ có thời gian rảnh là tôi... “phượt”.
* Vừa bước vào phim trường đã có vai chính. Chắc với anh, đóng phim hẳn là… chuyện nhỏ?
- Tuy đã miệt mài suốt bốn năm ở trường, được thầy cô chỉ dạy tận tình, nhưng thời gian đầu khi mới ra trường quay, tôi đã bị la rất nhiều nên phải cố gắng học. Học từ các ĐD, học từ các bạn diễn. Tôi quan niệm, đã làm nghề phải nghiêm túc nên luôn tôn trọng tuyệt đối giờ giấc và học thoại rất kỹ.
Để nâng cao diễn xuất, tôi xem nhiều phim, cảnh nào cần nhớ thì chép vào máy tính, đọc sách về kỹ thuật biểu diễn, ghi vào máy ảnh những nhân vật đặc biệt mình gặp trong cuộc sống… Tôi nghĩ, nghề diễn là nghề sống cuộc sống của người khác nên biển học mênh mông, không bao giờ đủ và tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện từng ngày, từng vai diễn, từng bộ phim…
Đêm đoàn phim Dấu chân du mục chia tay, tôi đã cảm động đến rưng rưng nước mắt khi nghe ĐD Đinh Thái Thụy nói rằng tôi làm phim nghiêm túc, có tâm và mong được hợp tác lần sau. Điều đó chứng tỏ những nỗ lực của tôi đã được ghi nhận.
* Vừa qua, Linh Sơn đã tạo được ấn tượng khá sâu đậm trong hai vai với hai tính cách rất khác xa nhau. Đó là Quân (Yêu đến tận cùng) và Sơn (Dấu chân du mục). Vậy đâu là vai thuộc sở trường của anh?
- Tôi tham gia chưa nhiều phim nên xem mỗi lần được giao vai mới là một lần thử thách, được học hỏi, được thêm kinh nghiệm do vậy tôi chưa dám nói đến sở trường. Nhưng nếu hỏi tôi thích đóng dạng vai nào, tôi sẽ nói ngay là những vai hành động, sử dụng võ thuật. Ở cả hai vai trong hai phim vừa nói, nhân vật của tôi đều có những cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.
Quân trong Yêu đến tận cùng là một chàng kỹ sư trẻ, yêu tha thiết một thiếu phụ đã có chồng con. Thú thật là ở trường hợp này, bản thân tôi chưa từng trải qua nên đã phải trăn trở nhiều đêm và nhờ sự tư vấn của các anh chị lớn tuổi. Diễn những cảnh yêu đương là tôi sợ nhất. Còn Sơn trong Dấu chân du mục, thực chất là một chàng trai hiền lành song hoàn cảnh đã đẩy anh vào chỗ phải giết người nên luôn bị ám ảnh, dằn vặt, đớn đau và thù hận. Ngoài việc hơn hai tháng sống ở vùng biển nắng cháy, khô cằn của Ninh Thuận, tôi còn phải vật lộn cật lực với nhân vật Sơn đầy giằng xé nội tâm này.
* Đang được xem là “hot boy”, song Linh Sơn có vẻ rất kín tiếng về chuyện bạn gái. Anh sẽ bị cưa đổ bởi mẫu phụ nữ thế nào?
- Quan trọng nhất là sự đồng cảm. Tôi thích mẫu phụ nữ khỏe mạnh, yêu thích thể thao, biết nấu ăn, chăm sóc gia đình, càng tốt nếu có cùng đam mê đi “phượt” như tôi. Ở TP này một mình, nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn, muốn yêu... đại một ai đó nhưng nghĩ lại, chính mình từng trải qua tổn thương, biết rõ nó đau thế nào nên tôi rất sợ làm người khác tổn thương. Thôi thì ráng chờ vậy, chắc chắn sẽ có ngày gặp được tình yêu thật sự.
* Thời gian trải nghiệm sau hai năm đã đủ để Linh Sơn khẳng định sự đúng, sai trong con đường mình chọn?
- Nếu nhìn về tương lai xa, tôi chưa dám nói trước điều gì, song với hiện tại, tôi thấy mình hạnh phúc với những điều đang có.
CÁT VŨ (thực hiện)