edf40wrjww2tblPage:Content
Sau vai phản diện đầu tiên Tày (Miền đất phúc), anh vào vai Hải Mal (Đôi mắt của trái tim), Vương Thiên (Thiên mệnh anh hùng)… nhưng vai diễn được yêu thích nhất của Bá Cường phải kể đến chàng cảnh sát Đắc Vi trong sêri Những đứa con biệt động Sài Gòn. Không chỉ là diễn viên, anh còn được biết đến ở vị trí phó đạo diễn, có cơ hội cộng tác với nhiều tên tuổi lớn: Lê Hoàng, Phạm Ngọc Châu, Võ Việt Hùng... sáu năm đứng sau máy quay, Bá Cường tâm sự nhờ đó mà anh có dịp quan sát diễn xuất của diễn viên và học hỏi được nhiều hơn.
Những ngày này, khán giả sẽ có dịp gặp Bá Cường trên màn ảnh nhỏ với vai Đảnh trong bộ phim Lênh đênh phận bạc (phát sóng trên VTV9 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
* Bá Cường có thể nói gì về vai diễn mới nhất của mình khi anh phải cạnh tranh với những tên tuổi khá hot như Lương Thế Thành, Ngọc Hùng…?
- Vai Đảnh trong Lênh đênh phận bạc tiếp tục là vai chính diện mà tôi rất tâm đắc. Đó là một ngư dân hiền lành, tốt bụng, thậm chí vì xả thân cứu người mà phải chết. Tôi không nghĩ sẽ phải cạnh tranh với Lương Thế Thành hay Ngọc Hùng, vì mỗi nhân vật đều có đất diễn riêng. Với vai này, tôi tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất qua các cảnh hành động. Sau khi phim đóng máy, tôi phải tạm nghỉ hai tháng vì chấn thương.
* Khán giả nhớ nhiều đến Bá Cường với vai chính diện như chàng cảnh sát Đắc Vi trong sêri Những đứa con biệt động Sài Gòn. Xem ra, các vai ác của anh chưa đủ để ám ảnh khán giả?
- Tôi phải thừa nhận mình may mắn vì Những đứa con biệt động Sài Gòn là một dự án lớn, vai của tôi lại có nhiều đất diễn. Có lẽ, hình ảnh chàng cảnh sát Đắc Vi trong phim quá hoàn hảo, nên khán giả đã tạm quên những vai diễn phản diện tôi từng tham gia. Mới đây, khi xem lại Đôi mắt của trái tim, tôi không thở nổi vì nhân vật mình đóng không chỉ ác mà còn đầy mưu mô, xảo trá, thậm chí là… biến thái. Còn nhớ, vai diễn đầu tiên tôi chạm ngõ màn ảnh nhỏ (vai Tày trong Miền đất phúc) cũng là vai phản diện và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
* Đảm nhận hai loại vai hoàn toàn trái ngược cả về tạo hình, cảm xúc, lối diễn xuất trong anh chắc cũng nhiều xung đột?
- Tôi quan niệm mỗi loại vai đều có những yếu tố cơ bản để xây dựng nên hình tượng nhân vật. Diễn viên sẽ dựa vào đó để phát triển như kịch bản đề ra. Mỗi loại vai, dù chính diện hay phản diện đều có rất nhiều kiểu khác nhau, không chỉ đơn thuần là hiền hay ác. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải xác định được đúng tính cách cốt lõi của nhân vật, để khi nhập vai diễn viên có thể khai thác và thể hiện một cách tự nhiên nhất.
Diễn viên Bá Cường và con trai
* Số lượng vai diễn chưa nhiều, nhưng mỗi bộ phim tham gia anh đều ghi dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Anh có nghĩ, mình may mắn trong nghề diễn?
- Nếu chỉ nhìn vào sự nghiệp diễn xuất, có lẽ nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả đều cho rằng tôi may mắn. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng để có được những thành quả như ngày hôm nay tôi phải chờ đợi, hy sinh rất nhiều. Và khi cơ hội đến, tôi tự nhủ phải vận dụng tất cả những gì mình học, tích lũy được nhằm thể hiện vai tốt nhất.
* Từng bị không ít chấn thương, nhưng dường như anh vẫn chấp nhận mạo hiểm khi diễn mà không cần người đóng thế?
- Tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc và là cảm giác sung sướng nhất với một người nghệ sĩ. Tất nhiên, nếu mình vì vai diễn mà lăn xả rồi không may gặp chấn thương, phải bỏ lỡ những vai diễn tiếp theo cũng rất đáng tiếc. Nhiều người nói tôi hoàn toàn có quyền chọn con đường an toàn là sử dụng diễn viên đóng thế với các cảnh quay nguy hiểm. Mọi người sẽ nghĩ, tôi phải chịu mất mát hay thiệt thòi, nhưng thực tế tôi lại có những cơ hội, vai diễn tốt hơn.
* Dù đang là gương mặt được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích nhưng dường như, anh vẫn ấp ủ sự nghiệp đứng sau máy quay?
- Khi đã đam mê nghệ thuật, dù ở vai trò nào, mục đích cuối cùng của tôi vẫn là được cống hiến cho khán giả. Dĩ nhiên, tôi cũng tham lam, mong muốn sau này mình trở thành đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim.
Với một diễn viên, điều quan trọng nhất là anh sống đúng, thể hiện tốt nhân vật của mình trong mối liên hệ tương hỗ cùng ê kíp. Với đạo diễn, đòi hỏi cả tầm nhìn cũng như sự tập trung cho bộ phim phải cao độ hơn rất nhiều. Đó là thử thách, là những trải nghiệm mà người làm nghệ thuật nên trải qua và tôi muốn được làm điều đó.
Bá Cường trong phim Hãy để anh yêu em
* Trở lại với vai diễn Đắc Vi trong sêri Những đứa con biệt động Sài Gòn, khi phần hai của bộ phim kết thúc, anh có chút nuối tiếc nào so với phần một đã lên sóng cách đây vài năm?
- Nếu nói nuối tiếc, chắc chắn là không, vì tôi đã sống hết mình cho vai diễn. Nếu so sánh, chắc chắn ai cũng nhận ra sự khác biệt, vì trong phần hai, đòi hỏi diễn xuất về tâm lý, nội tâm phức tạp hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận quá trình thực hiện phần hai đoàn phim gặp không ít khó khăn, do đó phim chưa thể lột tả hết được cái hay của kịch bản.
* Trong bối cảnh phim truyền hình hiện nay, vấn đề chất lượng nghệ thuật và bài toán kinh tế luôn khiến các nhà sản xuất cũng như đạo diễn phải đau đầu. Anh có lường trước được tất cả những điều đó?
- Trải qua cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn, hơn ai hết tôi hiểu thực tế đang tồn tại của phim Việt, nhất là ở thời điểm có nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Theo tôi, hai vấn đề được quan tâm hàng đầu là chất lượng phim và chi phí của nhà sản xuất. Đây cũng là bài toán nan giải đối với bất kỳ đạo diễn hay ê kíp thực hiện phim nào trong bối cảnh hiện tại. Một đạo diễn phải có đủ kinh nghiệm, sự tỉnh táo và sáng tạo để giải quyết chuyện đó một cách hợp lý nhất. Tôi nghĩ, trên tất cả, lao động nghệ thuật nghiêm túc sẽ mang lại thành công.
* Anh có nghĩ mình đang quá tự tin, vì nhiều bài học rủi ro như bán nhà, bán xe, vỡ nợ... từ các đồng nghiệp vẫn còn nóng hổi?
- Khi chứng kiến những chuyện đau lòng đó, tôi luôn mong có sự may mắn hay phép màu để đồng nghiệp vượt qua. Mỗi nhà sản xuất, đạo diễn khi thực hiện từng bộ phim, họ luôn mong muốn mang đến cho khán giả món ăn tinh thần có giá trị. Vì thế, chuyện bán nhà, bán xe hay vỡ nợ là những thiệt hại quá lớn, không chỉ về vật chất.
Bá Cường trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn 2
* Gia đình anh ở quê kinh doanh khấm khá, chấp nhận dấn thân theo nghệ thuật, anh có bị phản đối? Đã bao giờ, anh hối hận vì sự lựa chọn này?
- Từ khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường nghệ thuật, mà chỉ mơ ước trở thành một huấn luyện viên bóng đá hay giáo viên dạy tiếng Anh.Tôi là anh cả trong nhà, nên khi trưởng thành, tâm nguyện của ba mẹ là tôi có thể nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Khi quyết định theo nghệ thuật, ba mẹ không cấm cản, mà chỉ sợ tôi khổ.
Tôi còn nhớ như in những ngày mới vào nghề, vào TP.HCM thăm tôi, mẹ đã bật khóc khi nhìn căn phòng trọ. Mẹ thốt lên, tại sao tôi lại lựa chọn một cuộc sống vất vả, cơ cực và bấp bênh, trong khi gia đình có điều kiện về kinh tế đủ để tôi có cuộc sống tốt hơn nhiều. Tôi chỉ im lặng và chứng minh cho ba mẹ, gia đình bằng những vai diễn tốt, được khán giả đón nhận. Tôi cũng thừa nhận, nghệ thuật vốn khắc nghiệt và áp lực dành cho người nghệ sĩ không nhỏ, nhưng đã là cuộc sống, cái gì cũng có giá của nó.
* Gia đình riêng có ảnh hưởng gì nhiều đến những quyết định trong nghề nghiệp của anh không?
- Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng trải qua những xung đột, bất đồng như bất kỳ cặp vợ chồng nào. Tuy nhiên, tôi may mắn có con, và đó là động lực giúp bản thân mình đứng dậy sau những vấp ngã. Bây giờ, tôi không chỉ sống cho mình, mà còn là trách nhiệm của một người con với gia đình, của một người cha với con trai. Điều đó khiến tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng để vượt qua tất cả.
* Anh có thể chia sẻ mong muốn của mình trong thời gian tới?
- Có thể là những giải thưởng chăng? Trước giờ tôi tự nhủ mình không phải là người có duyên với các giải thưởng. Tất nhiên giải thưởng không phải là tất cả, nhưng ở một phương diện nào đó, đây là sự ghi nhận trong nghề, khiến mình thêm phấn chấn. Tôi tâm niệm, đó sẽ là món quà để bố mẹ, con trai tôi càng hãnh diện về tôi.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
TUẤN LINH (thực hiện)