Duyên tình gái Bắc

30/10/2015 - 10:08

PNO - Ôi, tình yêu của gái Bắc, chẳng hề nhiều lời đã khiến nhiều người mê tơi, chết mê chết mệt.

Tôi có anh bạn thân, hễ khi lai rai, ngà ngà say, anh lại cao hứng đọc thơ: “Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc/ Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền/ Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang/ Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!”. Lúc ấy, mấy cô gái Bắc sẽ đùng đùng nổi giận chăng? Tôi cho là không, mà họ cười và khen nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã nói “trúng tim đen”.

Nếu có một cuộc khảo sát quý ông đã từng có người yêu xứ Bắc, chắc chắn đều thổ lộ rằng, trước hết, họ đã cảm vì giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như hương cốm mùa thu. Trong giọng nói ấy, từng dấu “hỏi, huyền, sắc, ngã, nặng” đều lên xuống du dương tròn vành rõ chữ.

Duyen tinh gai Bac
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Quái lạ, cũng câu nói “Anh ơi”, dù đã quen thuộc nhiều lần ở nhiều người, nhưng lần này, với cô gái Bắc tự dưng họ lại nghe âm thanh ấy đi vào lỗ tai như có sự ve vuốt, mơn trớn nhẹ nhàng. Thế là, trong lòng dạt dào niềm cảm mến đến độ muốn se duyên kết tóc, ăn đời ở kiếp để còn được nghe giọng nói ngọt mát ấy.

Thế giọng nói của gái Nam thì sao? Tôi nghĩ, nó cũng có ma lực hấp dẫn đối với con trai Bắc. Bài thơ Tiếng Việt miền Nam của thi sĩ Bàng Bá Lân đã nói hộ nhiều người: “Lời em thơm như măng cụt no tròn/ Giọng em ngọt như xoài vừa chín tới/ Những chữ S ngân dài như gió thổi/ Chữ C, G nghe đọc lỗi mà yêu/ Giọng TR trong trẻo đúng bao nhiêu/ Và “anh” nữa, ôi tiếng “anh” nũng nịu”. Rõ ràng, giọng nói của từng vùng miền đều có những lợi thế riêng, khó có thể so sánh.

Với gái Bắc, khi thổ lộ tâm tình, họ kín đáo hơn, dùng từ ngữ văn hoa bay bướm và có tính “ẩn dụ” nhiều hơn. Vậy, khi yêu một cô gái Bắc, chúng ta phải có sự tinh tế, biết quan sát, lắng nghe những gì nàng khéo léo che giấu.

Nhà văn Thạch Lam thật đáo để khi viết: “Và Thanh biết rằng Nga sẽ vẫn đợi chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Mỗi mùa cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương”. Đấy, nàng có nói gì đâu bởi hương hoa đã thay lời muốn nói. Tinh tế đến thế là cùng. Ôi, tình yêu của gái Bắc, chẳng hề nhiều lời đã khiến nhiều người mê tơi, chết mê chết mệt.

Và cho tôi nói thêm một chút nữa, duyên tình gái Bắc còn quyến rũ cũng do… thiên nhiên xứ Bắc tình tứ quá, thơ mộng quá. Yêu cô gái Bắc trong thiên nhiên ấy, khi xa đâu dễ quên!

Đã thế, lại còn “Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền”. Cô gái Bắc có điêu ngoa hay không? Khi đã không còn yêu, không còn thương, không còn nhung nhớ gì nữa bởi biết bị “xí gạt”, cô gái Nam có thể âm thầm nén lấy nỗi đớn đau tình sầu chua chát vào tận đáy lòng, nhưng gái Bắc lại khác.

Họ không dễ dàng “lép vế”. Mà sẵn sàng nói phải nói trái ra môn ra khoai, chứ đừng hòng bắt nạt đấy nhá. Có điều, dù chì chiết, dù bực dọc, nhưng thanh âm vẫn vừa đủ nghe, chứ không khiến điếc tai làng trên xóm dưới. Sự giữ thể diện ấy, nghĩ cho cùng cũng là một nét văn hóa của phụ nữ Bắc.

Từng nghe câu: “Ăn Bắc mặc Nam”, tôi nghĩ, “ăn” ở đây chính là “ăn nói”, nói rộng ra là tài bặt thiệp, lịch lãm. Tất nhiên, vùng miền nào cũng có tính đặc trưng ấy, nhưng ở gái Bắc đã nâng lên đến một nghệ thuật trong giao tiếp.

Trên trái đất, dù phụ nữ ở chân trời góc biển nào cũng đều có từ trong máu thịt sự thủy chung, thương yêu, chiều chuộng chồng con. Đức tính đáng quý ấy, cho dù vật đổi sao dời cũng không mất đi. Đó có lẽ là lý do đàn ông Bắc hầu hết thường rất… “nể vợ”!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI