Nghề chính của cô là bán cá khô, mực khô, rong biển và yến sào qua mạng. Sở thích và sở trường của cô là viết lách. Tháng 11 vừa qua, với sự đồng hành của Nhà xuất bản Hội nhà văn, cô vừa cho in cuốn sách có nhan đề Đàn bà tỉnh lẻ. Tác phẩm là những chuyện nhặt tếu táo nhưng không kém phần nhân văn, là những quan sát đời thường nhưng không hề hời hợt. Không ngoa khi nói rằng Đàn bà tỉnh lẻ chính là tập hợp những bí kíp giúp phụ nữ biết cách để sống hạnh phúc hơn.
Yêu thương hay buông bỏ đều là sự lựa chọn
Môi Đỏ là cô gái trẻ, xinh đẹp, thuộc thế hệ 8x. Ngôi nhà cô ở lọt thỏm giữa xóm chợ, hằng ngày nhiễu loạn bởi đủ thứ va đập đời thường, từ những bán mua, trao đổi, mưu sinh của những phận người.
Nhờ tài kinh doanh qua mạng và một ít vốn liếng hỗ trợ từ gia đình, cô có cuộc sống khá giả, thậm chí là sung túc. Thế nhưng, khác với triết lý “mây tầng nào tìm gặp mây tầng đó”, Môi Đỏ lại xem phố chợ là người tình, và xóm nghèo là bạn thân. Nếu như hầu hết mọi người đều thấy phiền vì tiếng ồn, vì rác rến và đủ thứ mùi hôi thối bốc lên từ những gian chợ nghèo nhếch nhác, thì cô lại yêu thương và chia sẻ với những thiệt thòi, những phận người yếm thế bằng niềm trân trọng mãnh liệt nhất.
Những nhân vật rơi vào “tầm ngắm” của cô thường mang một vẻ ngoài nghèo nàn và nhếch nhác. Từ cô bán tôm cụt tay đến em gái làm móng chậm chạp, rồi người đàn ông tên Đạo khuân vác bị thiểu năng… Ai ai cũng tồn tại riêng cho mình một thiệt thòi, một xót xa. Thế nhưng, thông qua góc nhìn chắt chiu nữ tính, Môi Đỏ đã kể lại chuyện đời của họ theo một cách nhẹ nhàng, mến thương đầy thiện cảm. Họ có thể cực nhưng không hề khổ, họ siêng năng và chuyên cần, họ hồn nhiên tin và yêu, để rồi sống một cuộc đời thật tròn trịa.
|
Nguyễn Bích Thủy muốn quay về cuộc sống đời thường với phố chợ, xóm nghèo sau "cơn sóng văn chương" |
Nhiều người đọc sách, chắc hẳn đã có sự lầm tưởng cô ấy là nhà văn hay nhà báo, nhưng không, Thủy chỉ là một cô gái bán cá khô yêu viết lách. Những câu chuyện cô viết ra luôn đẫy đà hơi thở cuộc sống. Nó là những bức tranh dạt dào cảm xúc, sinh động và soi chiếu đầy bất ngờ.
Thật ra, tôi quen Thủy cách đây hơn chục năm, từ hồi nhà nhà người người còn chơi Blog 360 độ. Những bài viết đầy cảm xúc về sự cô đơn, giày vò của tuổi mới lớn, về hình mẫu của những bạch mã hoàng tử, về những đổ vỡ và sự tự chữa lành của một đứa con gái lớn lên trong mái nhà không đủ ấm... đã khuấy đảo tâm hồn của bọn sinh viên chập chững vào đời như tôi, và rất đông bạn của tôi.
Bẵng đi một thời gian, bây giờ cô ấy đã là một người mẹ đơn thân, tự chủ về kinh tế, hết mình với nghề nghiệp. Trên trang cá nhân, ngoài những bài viết quảng cáo bán hàng, thỉnh thoảng Thủy cũng chia sẻ những mẩu chuyện vui, những bài thể dục làm đẹp, những thái độ biết ơn đời, tư duy sống chậm…
Bạn bè rất hiếm khi nhìn thấy cô buồn phiền, sân si, trách người hoặc hờn giận, dẫu ai quan tâm cũng biết Thủy từng trải qua những tháng ngày không hề mật ngọt. Với tâm thế của một người đàn bà yêu mình, thương người, luôn khát khao được “sống”, điều làm Thủy sợ nhất trong hôn nhân không phải là những khoảnh khắc cùng trải qua bĩ cực mà là những năm tháng chìm sâu trong tuyệt vọng của sự nhàm chán. Cô ly hôn vào năm 30 tuổi.
Phải nói, những người phụ nữ hậu ly hôn mà tôi từng gặp, nếu không nóng lòng chinh phục hoặc mong được chinh phục bởi tình yêu mới, thì cũng đảo chiều đột ngột: hoặc sẽ tỏ ra sang chảnh, bất cần, như sắm cho mình một vũ khí tự vệ, hoặc lạnh nhạt, mất niềm tin, chì chiết cuộc đời và lòng người. Còn Môi Đỏ, cô ấy xem cuộc hôn nhân không như ý chỉ là một chặng đời mà mình đã đi qua. Cô không đồng hành hay sở hữu nó nữa, nhưng biết ơn nó. Bí kíp thật đơn giản: yêu, hay buông đều không phải là món quà hay sự trừng phạt, đó chỉ là sự lựa chọn mà thôi.
Thủy biết cách yêu và tự chăm sóc mình, chị cũng đã thương lấy những kiếp đàn bà nhân gian bằng một tâm hồn nóng rẫy. Thủy đang sống thật đã đời trên một trục quay của sự lựa chọn. Lựa chọn của trái tim.
Bí kíp hạnh phúc của Đàn bà tỉnh lẻ
Đàn bà tỉnh lẻ là cuốn tạp bút có độ dày trên 300 trang với hơn 100 mẩu chuyện nhỏ. Sau khi xuất bản, không cần ký gửi qua bất kỳ kênh trung gian nào, nhưng 500 bản in đã được bán hết veo trong vòng khoảng ba đến bốn ngày. Nhiều độc giả nữ đã đọc sách với tâm thế say sưa, khi khóc khi cười, khi gạn đục khơi trong, có khi lại cho phép mình được làm một người đàn bà vút bay với những bồng bềnh buông thả. Họ đã có những phản hồi đầy thú vị, và xem đây như một cuốn cẩm nang tập hợp những bí kíp để phụ nữ sống hạnh phúc hơn, biết yêu thương nhiều hơn. Xin trích lược một vài “bảo bối” trong số đó:
- Có những giai đoạn cuộc đời, mỗi người phụ nữ đều sẽ như cục bông gòn, dễ dàng hút vào những đớn đau và nặng trĩu, nhưng hãy biết tỉnh táo vắt kiệt nước trong lòng mình rồi phơi khô, khiến nó nhẹ tênh và bay lên như một đóa bồ công anh.
- Ai đó đã nói đúng, ngoài việc liên quan đến tính mạng ra thì mọi khổ đau chỉ là một vết xước.
- Thì ra hạnh phúc thật sự của đời người là phải nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong những ngày dài bình lặng, sự sâu sắc, yêu thương trong những quan tâm đơn giản hàng ngày.
- Khi ta bơ vơ như dòng nước giữa sa mạc, ta cứ nghĩ mình quá cô đơn lạc loài, nhưng kẻ khác lại thấy đó là một khung cảnh đẹp, kẻ khác nữa, người thông minh hơn sẽ nhận ra đó là nguồn sống quý giá.
- Yêu đương và kết hôn cũng như làm một cái bánh nướng, dẫu có một công thức riêng thì khi muốn ngon nữa, chúng ta phải có tinh thần cầu thị, luôn luôn học hỏi và sửa sai.
- Đời người đàn bà luôn cần đến ba loại váy: tiện dụng, sang chảnh và một cái váy yêu thích dẫu nó có cũ đi theo thời gian. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh và đẹp, để một ngày nào đó lỡ có đứa trộm mất hết váy mình đi, mình vào tình thế phải khỏa thân, hay dùng bao tải làm váy, thì trông đều ổn cả. Không bị thảm hại, tàn tạ, yếu ớt hay bơ vơ, vẫn giữ được khí chất của bản thân dù cho ngoại cảnh có thế nào đi nữa.
*
Với tâm thế đồng hành tối đa, coi bạn đọc là hội chị em cùng trang lứa, ngoài những bí kíp sống hạnh phúc được lồng ghép nâng niu qua từng mẩu chuyện, Môi Đỏ còn hài hước chia sẻ những mẹo vặt kinh doanh online, mẹo nhìn thấu bẫy tình của những Ngụy quân tử chuyên săn tình trên mạng, mẹo biết chăm sóc và yêu quý cơ thể mình… Tôi bảo hay đợt tới Thủy cho in thêm đi. Thủy cười bảo, thôi, sau cơn sóng văn chương chữ nghĩa, mình quay lại việc bán mực cán, rong biển, tôm khô. Mình muốn Đàn bà tỉnh lẻ cũng ẩn hiện vừa đủ, xinh xắn vừa đủ, duyên ngầm vừa đủ như những người phụ nữ mà mình gặp ở khu chợ cá gần nhà.
Vâng, đàn bà duyên ngầm như hoa đêm, lặng lẽ và hồn nhiên, ân cần và tròn trịa. Xin cảm ơn Thủy, chúc Thủy và những người đàn bà trên đời luôn luôn bình an và lộng lẫy, bởi những nét duyên ngầm.
Diệu Thông