Con trai tôi vừa nhận được kết quả trúng tuyển đại học đúng ngành yêu thích, trở thành tân sinh viên y khoa, nhưng ngặt nỗi ai cũng bất ngờ vì trường đại học đó lại ở Đà Nẵng, cách nhà cả ngàn cây số.
Có kết quả trúng tuyển vào ngày 20/8 thì nhà trường đã thông báo 28/8 phải tập trung để nhập học. Thế là cả gia đình tôi bấn loạn, cuống quýt chuẩn bị cho hành trình xa nhà của con.
Con vội vã lên trường cấp III lấy sổ đoàn, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp, sổ học bạ. Tôi và chồng chở nhau ra phường xin xác nhận giấy tờ cho con kịp đủ hồ sơ mang nộp vào trường đại học.
Chồng tôi tuy không nói ra, nhưng anh cũng xấc bấc xang bang chuẩn bị cho hành trình xa nhà 6 năm của con. Anh ngồi chọn ra những đôi giày còn mới nhất, ngồi tẩn mẩn lau chùi, đánh si, đưa con đem theo. Tôi và con gái ngồi sắp vali, cái gì cũng bỏ vào từ lọ thuốc đau bụng, viên thuốc hạ sốt, cho tới con gấu bông - món đồ chơi thơ ấu mà con trai tôi chưa từng tách rời.
|
Các siêu thị chào bán những combo tự lập cho tân sinh viên - Ảnh: Tuyết Mai |
Chồng tôi phải ở nhà lo việc kinh doanh và đưa đón con gái nhỏ tựu trường, anh giao tôi việc đưa con trai ra Đà Nẵng nhập học, thuê trọ, lo cho con ổn định rồi mới về. Khi tôi tìm được nhà trọ, hỏi ý là anh đều cảm thấy bất an, cứ thắc mắc chủ nhà là ai, có đàng hoàng không, hàng xóm có thân thiện không, an ninh khu vực đó thế nào.
Ngày con tựu trường, tôi như mọi khi, sánh bước cùng con bước vào khuôn viên của trường đại học. Thế nhưng lần này con đi rất nhanh, tôi phải vất vả lắm mới theo kịp. Thằng bé có vẻ ngại khi có mẹ đi cùng. Ngay tại sảnh lớn của tòa nhà, có khu vực chào đón tân sinh viên, tôi kéo con tới chụp hình thì thằng bé giật tay ra, từ chối. Tôi phải vất vả lắm mới thuyết phục được con chụp chung một tấm hình kỷ niệm ngày đầu nhập học, gửi về cho ba và em ở nhà.
Nhà trường mời các phụ huynh và tân sinh viên vào hội trường, mở máy lạnh, ngồi chờ làm thủ tục nhập học cho đỡ nóng nực. Khi tới cửa hội trường, con trai tôi chựng lại, bảo rằng: “Hình như chỗ này chỉ cho sinh viên vào thôi mà mẹ”. Tôi đóng vai "mặt dày", bám phía sau con. Tôi ngó xung quanh, không phải chỉ mình tôi, nhiều phụ huynh khác cũng đang năn nỉ, thuyết phục để con đừng cho mình ra rìa.
Tới lượt con lên phòng hành chính nộp hồ sơ, tôi đưa cho con túi bìa đựng giấy tờ đã soạn sẵn, luôn miệng dặn con cầm cẩn thận kẻo rơi mất, sẽ rất vất vả mới xin lại được. Nghe tôi nói, con tỏ vẻ lơ đi, như thể muốn nói mẹ dặn rất thừa, ta đây trưởng thành rồi mà mẹ cứ nhắc nhở, càm ràm mãi.
|
Từ nay con chính thức rời xa vòng tay cha mẹ, háo hức với chân trời mới. Chỉ có ba mẹ là chưa kịp quen khi nhà mình vắng bóng một thành viên (Ảnh minh hoạ) |
Đúng lúc này, một chị phụ huynh đứng ngay cửa phòng hành chính gọi với vào: “Đức ơi, rơi hồ sơ bây giờ, cầm cẩn thận con ơi”. Cậu con trai chị cũng quay lưng lại, như không nghe thấy lời mẹ mình. Chị chữa thẹn, cười và phân trần với tôi: “Tuổi này nó thế đấy chị ạ, không thích mẹ nữa đâu”. Tôi như thấy mình được an ủi, chẳng phải riêng con mình "không thèm mẹ".
Chủ nhà trọ cho biết tới ngày 1/9 mới giao phòng được, do nhà mới xây, đang gấp rút hoàn thiện. Tôi cũng muốn con được ở nhà mới, gần trường, giá tốt nên đồng ý thuê. Thế là tạm thời mẹ con tôi ở khách sạn, chờ tới ngày con được nhận phòng. Tôi xin với lãnh đạo cho phép mình làm việc từ xa, chờ con ổn định nơi ăn chốn ở tôi sẽ về lại TPHCM.
Bỗng dưng tối qua con hỏi tôi: “Sao mẹ ở đây lâu thế ạ? Mẹ đi về với ba và em đi. 1/9 con nhận phòng thì mẹ ở đâu?”. Nghe con nói làm tôi có chút chạnh lòng. Tôi đáp: “Thì mẹ ở chung với con, phòng đó ở được 2 người mà. Mẹ xem con còn thiếu gì, mẹ mua sắm cho đầy đủ rồi 1-2 hôm mẹ về”. Con chẳng vòng vo mà nói thẳng rằng phòng chỉ có 1 chiếc giường 1m6, con lớn rồi không thể nằm chung với mẹ được.
Tôi thật sự sốc khi con nói vậy. Tôi vẫn cứ nghĩ con còn bé bỏng, con sẽ muốn mẹ ở lại thêm cùng con vài ngày cho đỡ nhớ nhà. Khi tôi tâm sự với chồng, anh bảo tôi mua một chiếc sofa giường gấp gọn được, đặt vào phòng trọ của con. Như vậy, con vẫn được nằm riêng mà mẹ không cần thuê khách sạn.
Dù con luôn tỏ ra cái gì cũng biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn dành 2 ngày ngắn ngủi ở chung nhà trọ với con để chỉ bảo con những kỹ năng cần thiết.
Tôi tự ngẫm, con đã lớn thật rồi, rời xa tổ ấm thật rồi nhưng người quyến luyến, không nỡ buông tay lại chính là cha mẹ. Mọi thứ phải thay đổi theo quy luật của cuộc sống, tuổi trẻ thích ứng rất nhanh nhưng có lẽ bậc làm cha mẹ chúng tôi luôn hoài cổ và thật... rườm rà.
Tuyết Mai