Đường về nhà là trong tim ta

23/01/2025 - 06:12

PNO - Tết năm nay, lý do khiến anh không muốn về nhà là vì trong túi không còn bao nhiêu tiền.

Những ngày giáp tết, nhà nhà, người người chộn rộn với kế hoạch về quê tảo mộ, thăm ông bà, về đón giao thừa với má… Lộc dửng dưng với tất cả mà lòng chông chênh. Đã 3 năm rồi anh không về quê ăn tết.

Năm đầu tiên, anh lấy lý do mới lên Sài Gòn lập nghiệp, cần tranh thủ ngày tết ở lại làm kiếm thêm chút thu nhập. Năm thứ hai, mùa tết cũng là những ngày Lộc chìm trong men say vì thất tình. Mối tình đầu dang dở, tiền bạc làm được bao nhiêu nướng hết vào đỏ đen và những cuộc nhậu triền miên.

Năm đó, Lộc lỡ nói với má là tết về ra mắt nhà bạn gái. Cuối cùng, khi bạn gái nói lời chia tay, anh không đủ can đảm thừa nhận mình thất bại, lựa chọn nằm lại nhà trọ nhìn tết dần trôi và gặm nhấm nỗi buồn.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Tết năm nay, lý do khiến anh không muốn về nhà là vì trong túi không còn bao nhiêu tiền. Kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự. Lộc may mắn nằm trong số người được giữ lại, nhưng đơn hàng giảm, thu nhập phải chia sẻ. Thưởng tết cũng chỉ tượng trưng ít quà chứ cũng không có tiền bạc gì. Nghĩ xấu hổ với ba mẹ, họ hàng, Lộc không muốn về. Má gọi lên, Lộc lấy lý do phải trực tết. Giọng má buồn buồn trong điện thoại: “Vậy hả con? Thôi ráng giữ sức khỏe. Để má gửi lên cho con mấy món con thích”.

23 tháng Chạp, có điện thoại của nhà xe kêu ra nhận hàng. Xách xe chạy ra bến, anh bất ngờ với 2 giỏ đệm đầy của má. Chở về nhà trọ, mở giỏ ra, Lộc bất ngờ với bao nhiêu thứ: nồi thịt kho hột vịt, khổ qua dồn cá thác lác, bao tử khìa nước dừa, bong bóng cá kho dưa chua, hũ dưa kiệu, dưa hành, dưa củ cải, cả mứt dừa, mứt chùm ruột, bánh kẹp, bánh bông lan do tự tay má với chị Hai làm.

Điện thoại đổ chuông, giọng má réo rắt ân cần: “Con nhớ đổ thức ăn vào hộp để tủ lạnh, ăn bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu rồi hâm cho nóng. Tết đi trực cực, hàng quán người ta lại đóng cửa, chỗ nào mở thì bán mắc, chắc cũng không có gì ngon. Con ráng cắm nồi cơm để có cơm nóng ăn. Đồ ăn mua thêm được gì thì mua, nhất là rau xanh. Má mới làm được chừng đó, con thấy còn thiếu cái gì thì nhắn má nghen con”.

Cổ họng Lộc nghẹn đắng. Anh không nói được câu nào, chỉ thi thoảng dạ vâng rồi cúp máy. Lui cui lục cái nồi cơm điện đã lâu không xài, vét thùng còn được nửa lon gạo, Lộc nấu bữa cơm nhà, ăn với thịt kho hột vịt, canh khổ qua… Gắp miếng dưa kiệu, mùi tết như ùa về. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hình như rất lâu rồi, Lộc không khóc, anh tưởng như mình đã chai sạn. Vậy mà hôm nay, những thức quà quê lành lẽ của má lại khiến nỗi nhớ nhà dâng lên cồn cào, day dứt.

Ăn xong bữa cơm, rửa chén xong, Lộc xắn tay dọn dẹp lại căn phòng trọ lâu ngày bề bộn. Lau cửa kính, giặt mớ đồ dơ, dọn dẹp lại bàn làm việc. Xếp gọn mấy món má gửi vào hộp, anh gõ cửa những phòng trọ kế bên - nơi có những người con tha phương năm nay cũng không về tết - để tặng họ, chúc mọi người ở lại ăn tết vui, giữ sức khỏe, nhờ họ ngó chừng phòng, bởi ngày mai anh về quê ăn tết.

Sau khi phân phát hết các thức quà quê, Lộc chạy ra ngã tư đường, mua 2 cái bong bóng lớn màu đỏ, có chữ Phúc - Lộc, dự định là đem về bơm lên treo trước ngõ cho có không khí tết. Năm nay nghèo, quà tết của anh chỉ có vậy. Nhưng anh tin chắc sang năm mọi thứ sẽ phải khá hơn, bởi anh thực sự quyết tâm cho một khởi đầu mới.

Cầm tấm vé xe đò mới mua, anh phát hiện trên bước đường mưu sinh vội vã, đường về tưởng đã mịt mù xa ngái, nhưng kỳ thực nhà vẫn luôn ở trong tim mỗi người.

Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI