Đường về nhà đẹp hay xấu?

16/05/2021 - 09:54

PNO - Và với tôi, một đứa con gái lấy chồng xa, thì dù có hoa nở hay bị mây che, đường về nhà vẫn là con đường tôi luôn khao khát được trở lại rất nhiều lần nữa để được gặp những người ruột thịt.

Hễ thấy em gái đăng bài lên Facebook là tôi lại bực bội. Nó vốn là đứa kiệm lời, kín tiếng nhưng cứ mỗi lần khai bút là y như rằng chỉ chuyển tải cùng một câu chuyện, một nội dung. Kiểu “Vừa về nhà lại muốn đi”, “Nhà gì mà chưa nắng đã nóng, chưa mưa đã ướt”, “Ai bảo ra đường mới mệt mỏi, về nhà còn mệt hơn”… Nó chê bai ngôi nhà đã từng nuôi lớn bốn chị em tôi vì thế giới ngoài kia bây giờ quá rộng hay bởi lòng nó đang thực sự quá chật?

Có muôn nẻo tung tăng ra đời nhưng đường về nhà thì chỉ có một. Thế mà em gái tôi lại không nhận ra. Chuyện là trong dịp cao điểm dịch COVID-19 này, công ty của em đưa ra quyết định công nhân ở tất cả bộ phận đều duy trì công việc theo chế độ làm một tháng nghỉ một tháng.

Là đứa xa quê, em không muốn vất vưởng chờ thời nên viết đơn xin nghỉ hẳn. Mà cũng vừa hay, nó cũng đã dự tính việc lấy chồng từ dịp tết.

Người yêu của em gái là dân thị trấn, nhà cách làng tôi chục cây số, buôn bán sầm uất. Mặc dù tuổi chỉ vừa chớm 30 nhưng nhờ tính tình chăm chỉ lại biết tích cóp nên “em rể” đã xây được nhà cao cửa rộng, nửa để ở, nửa dành cho thuê. Em gái từ phố về làng chưa đầy hai tuần thì đã khăn gói lên ở hẳn trên nhà “chồng” cả chục ngày.

Chuyện chưa cưới hỏi mà cứ “nằm vùng” ở nhà người ta đã là sai một nhẽ, đằng này chỉ vì những chuyện vụn không như ý thường ngày mà em giữ thái độ hậm hực với bố mẹ, liên tục lên tiếng rền rĩ về mái nhà đã từng chở che, đưa đón mình mấy chục năm qua, hỏi làm sao không khiến tôi bực, đánh tiếng bất bình.

Lựa dịp tôi sẽ cùng em ôn lại những kỷ niệm về con đường về nhà.

Đường về nhà là nơi có hồi ức về những lần đòn roi của bố. Những lần ấy, chị em tôi vì mải chơi nên theo bạn lên tận đồi xa hái sim hái muồng, rồi bị lạc đường, đến tối mịt mới về đến ngõ. Mẹ tôi sợ mất con, tựa vào bờ dậu nghẹn ngào. Bố cũng vừa khóc vừa vụt đòn thật đau cho nhớ… 

Đường về nhà là lối nhỏ được dẫn dụ bởi đủ loại mùi hương. Hương ngái nồng của rơm rạ phủ kín cổng vào mùa gặt tháng Tư. Là mùi thơm lừng lựng của mít chín trong những trưa hè tháng Sáu nhẩn nha trốn ngủ. Hay đơn giản là mùi cơm sôi khiến ruột cồn cào mỗi buổi đi học về. Chỉ cần bước thêm vài bước chân nữa thôi là thấy ngay bóng mẹ đang tảo tần chăm chút bữa ăn cho đàn con háu đói.

Đường về nhà thân thuộc và gắn bó đến nỗi, chỉ cần nhìn ngọn khói lam chiều chậm rãi bung lên, đung đưa trên từng mái lá là thấy lòng bình yên, là biết đến giờ cả gia đình cùng quây quần sum họp phút tàn ngày. Đường về nhà là lúc nào cũng rộn rã và hân hoan vì đó là lối đi chung, in dấu chân của tất cả thành viên lớn, bé. 

Đường về nhà có mùa đào luôn sai quả, mùa nhãn luôn sai hoa. Ai đó đã từng bảo, đến cây trồng và vật nuôi cũng sẽ lớn nhanh hơn, cho nhiều quả ngọt hơn nhờ vướng vít hơi người.

Mấy chị em tôi cũng từng như những cái cây kia, nhờ có sự quây quần chăm bón của mẹ cha, của nội, nhờ sự gắn bó và va chạm lẫn nhau mà trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm hồn. Vậy sao em tôi lại nỡ buông lời chê trách?

Đến tuổi thì yêu, đủ trưởng thành thì cưới. Nhưng đừng để mật ngọt và sự thăng hoa trong tình cảm lứa đôi khiến cho bản năng thương yêu trong mỗi người bị “bóp méo”, dẫn đến bên trọng bên khinh.

Trong hiện tại sum vầy, có lẽ em tôi không hình dung được sự bơ vơ khi sóng gió. Nếu một mai cơm nhà chồng không ngọt, chuyện nhà chồng không lành, liệu em tôi có tháo chạy, gấp gáp tìm đường về nhà, sà vào vòng tay vỗ về đưa đón của mẹ cha để vơi bớt tủi hờn; hay em sẽ chọn ở lại, lặng lẽ chịu đựng bất công? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng dù em có trân trọng hay thờ ơ thì mẹ cha tôi vẫn luôn ở đó, dành tình yêu thương vô điều kiện cho con. Và với tôi, một đứa con gái lấy chồng xa, thì dù có hoa nở hay bị mây che, đường về nhà vẫn là con đường tôi luôn khao khát được trở lại rất nhiều lần nữa để được gặp những người ruột thịt. 

Có muôn nẻo tung tăng ra đời nhưng đường về nhà thì chỉ có một. Tôi không mong cuộc hôn nhân của em gái gặp bất kỳ điều gì trắc trở, nhưng sự cháy bỏng của tình yêu đôi lứa chắc chắn sẽ qua đi, vào lúc đó, tôi tin em gái tôi sẽ nhận ra con đường đẹp nhất là đường về nhà. 

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI