Được về nhà đã là hạnh phúc

12/11/2021 - 06:00

PNO - Hạnh phúc sau những ngày dịch căng thẳng của nhà tôi, đơn giản là được cùng nhau trong gian bếp gia đình.

Trong mấy tháng dịch dã, chồng tôi phải thực hiện “ba tại chỗ” ở công ty. Ba mẹ con tôi ở nhà tự xoay vần với nhau. Có những khi con sốt, con ho, tôi lo đến thắt tim gan, nhưng rồi may mắn mọi chuyện cũng qua.

Chồng tôi được về nhà, anh đứng trong gian bếp nhỏ nhắm mắt hít hà một hơi thật dài: “Anh nhớ gian bếp nhà mình quá chừng”.

Tôi thấy chồng lạ lạ. Trước không mấy khi thấy anh vào bếp. Tất nhiên anh vẫn nói anh thích những món ăn tôi nấu, những ngày dịch phải ở lại chỗ làm, anh luôn thèm một bữa cơm nhà. Nhưng gian bếp đâu có gì đặc biệt?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bữa cơm nhà tôi cũng đâu có nhiều nhặn món ngon. Do hai con còn nhỏ, một bé bảy tuổi và một bé mới lên ba, tôi không có nhiều thời gian để chế biến món ăn cầu kỳ. Chồng lại thường xuyên về muộn, nên tôi thường tôi cho tụi nhỏ ăn trước, sau đó đợi anh về ăn cùng. Dù vậy, anh vẫn thích bữa cơm nhà vì có không khí gia đình, có tiếng bọn nhỏ ríu rít. Ăn trong công ty, toàn người lớn, lại đang dịch nên cứ lặng lẽ, buồn hiu.

Nghĩ về những ngày giãn cách, tôi cứ nặng nhẹ chuyện đánh vật với hai đứa nhỏ mà không có chồng ở bên cạnh. Chuyện con ốm, con đau nhắn tin mà chồng đang làm chưa kịp chia sẻ hỏi han ngay. Tôi trách chồng vô tâm. Tôi nhớ những hôm mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi mà hai đứa nhỏ quậy tung nhà, đồ đạc bày bừa đến sợ. Những lúc ấy tôi chỉ muốn khóc, muốn có một bờ vai chìa ra cho mình tựa vào nghỉ ngơi một lát.

Chồng tôi về đợt này, anh gầy đi trông thấy. Anh nói anh cố gắng tăng ca để nâng thu nhập. Dịch căng thẳng như thế, mình còn cố được thì phải cố…

Khóe mắt tôi cay cay. Lâu lắm rồi tôi không hỏi chồng tôi rằng: “Anh có mệt không?”. Tôi thường xuyên than vãn, cằn nhằn về chuyện con quấy khóc, về chuyện tôi mệt mỏi, chuyện những áp lực trong công việc tôi muốn phát điên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bữa cơm trước đây, nhiều khi tôi ngồi bên chồng vô tình kể lể nỗi khổ của mình. Chồng tôi dù có đôi chút vô tâm, nhưng anh cũng hiền, chỉ lặng lẽ ăn rồi động viên vợ.

Bỏ qua tất cả những điều ấy, anh luôn nhớ không gian bếp, nhớ bữa cơm cùng vợ con… Nhìn anh lúc này đúng là đang tận hưởng lại không gian đích thực của mình. Hai đứa con sà vào lòng anh, thân thương biết mấy. Nhìn cảnh này tự nhiên tim tôi thắt lại vì xúc động. Chẳng phải gia đình tôi đã may mắn hơn bao nhiêu người trong đợt dịch vừa qua sao?

Chưa bao giờ tôi thấm thía hai chữ bên nhau của gia đình đến thế. Không phải là những giá trị vật chất, không phải là những lãng mạn lấp lánh... Hạnh phúc sau những ngày dịch căng thẳng của nhà tôi, đơn giản là được cùng nhau trong gian bếp gia đình.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI