Ngày đầu tuần, ông đưa cháu đi học rồi mới đến cơ quan nên hơi muộn. Giờ này chắc mọi người đã bắt đầu làm việc, ông đến muộn còn ra thể thống gì. Dù sao ông cũng là cấp trên, phải gương mẫu, nghĩ vậy ông nhấn ga chạy nhanh hơn. Đến nơi, cửa văn phòng vẫn đóng im ỉm, chưa ai có mặt, ông bắt đầu bực bội. Chẳng phải trong cuộc họp cuối tuần trước ông đã siết chặt nội quy cơ quan, phê bình những nhân viên đến muộn về sớm đó sao.
Ông bấm số cậu phó phòng, không cần ông lên tiếng, đầu dây bên kia đã nhanh nhảu: “Sếp à, mấy anh em đang uống cà phê, vào muộn chút nhé”. Ông chưa kịp nói gì thì cậu ta đã cúp máy. “Sao hôm nay nó lạ thế nhỉ, bình thường đâu có kiểu nói ngang như vậy”, ông nghĩ.
Trên bàn làm việc sáng nay, không có ấm trà nóng như mọi ngày. Nhìn thấy đống giấy tờ do văn thư để sẵn, ông lẩm bẩm: “Làm ăn ẩu tả thế là cùng, công văn tài liệu không khác gì mớ giấy lộn”. Ngoài mấy cái giấy mời, báo cáo, có một văn bản gửi riêng cho ông. Nhìn qua, ông tưởng thư mời hội thảo, mở ra mới biết là thông báo về thời hạn nghỉ hưu của ông do sếp trưởng ký.
|
Ảnh mang tính chất minh họa. Shuttertock |
Ông lặng người. Có phải mọi người đã biết thông báo này trước ông không? Hèn gì, đến cả bảo vệ sáng nay thấy thái độ cũng kỳ kỳ . Ông nghỉ hưu đồng nghĩa với việc không còn là cấp trên của họ, việc gì họ phải sợ. Cơn giận lúc nãy xẹp xuống nhanh chóng, thay vào đó là cảm giác trống trải vô cùng. Ông cũng biết mình sắp về hưu, tính ra sang năm là đủ tuổi nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế, chỉ còn sáu tháng thôi. Ông gấp vội tờ giấy bỏ vào trong túi áo như sợ người khác biết.
Sáng đó, nhân viên trong phòng một phen ngạc nhiên vì sếp hiền hòa đến kỳ lạ. Mọi người đều chuẩn bị tư thế bị “sạc” cho một trận nhưng chỉ thấy sếp trầm ngâm không nói gì. Thấy vậy, cô nhân viên mới đi tuần trăng mật về thỏ thẻ nhận lỗi vì mời cà phê cả phòng không đúng lúc, ông cũng không đáp. Chưa đến giờ nghỉ trưa, ông xách cặp ra về, trái với thường ngày chính xác từng phút một.
Về đến nhà, thấy bà đang ngồi thêu tranh, ông gắt gỏng: “Giờ này chưa nấu cơm còn thêu với thùa gì nữa”. Bà nghe vậy nói: “Ơ hay, cái ông này, sao lại quát tôi, chẳng phải hôm qua ông hứa trưa nay mời tôi ăn bún chả sao”. Hình như ông quên mất, tối qua bà bảo thèm ăn bún chả thì phải. Ông biết mình nhầm nên lẳng lặng lên phòng, giờ này còn thiết tha gì ăn với uống nữa. Mà vợ con gì lạ, cứ cãi nhem nhẻm, chẳng thèm hỏi han chồng một câu, cũng không ra mở cửa đón như mọi lần.
Chiều đó, ông cảm thấy mệt nên không tới cơ quan. Ở nhà có một buổi đã thấy thời gian trôi thật chậm, đi ra đi vào mãi cũng chán. Vài tháng nữa về hưu mà như thế này thì sống sao nổi. Trong bữa cơm tối, con dâu làm món nhộng xào, ông nổi giận: “Biết rõ bố không ăn được món này mà còn dọn ra, chúng mày không xem bố ra cái gì nữa phải không” làm con bật khóc tức tưởi.
Bà cảm nhận được sự thay đổi của chồng nhưng không rõ nguyên nhân. Nỗi băn khoăn của bà được giải đáp ngay khi lấy áo quần đi giặt. Bà thấy một tờ thông báo thời hạn nghỉ hưu gấp tư trong túi áo ông. Bà hiểu, ông đang bước vào giai đoạn khủng hoảng “tiền nghỉ hưu”.
Mấy năm trước, bà từng trải qua nhưng là phụ nữ, công việc nội trợ, chăm sóc con cháu khỏa lấp hết thời gian để buồn. Có lẽ, vì thế, ông rất nhạy cảm với cách cư xử của mọi người, cảm giác sắp làm “người thừa” khiến ông suy diễn tiêu cực.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, bà nhẹ nhàng bóp lưng cho ông rồi bảo: “Mình có tuổi rồi, đến lúc Nhà nước cho nghỉ ngơi, việc gì ông phải buồn”. Ông ngạc nhiên hỏi: “Sao bà biết, họ thông báo đến tận gia đình cơ à”. Bà cười: “Làm gì có chuyện đó, ông làm việc mấy chục năm mà không rõ quy trình à, tôi thấy ông vậy là tôi biết”. Ông im lặng, bà tiếp lời: “Chẳng phải ông hứa với tôi, lúc nào nghỉ hưu sẽ mở quán cà phê cờ tướng, tôi chờ mãi, thế chuẩn bị làm được chưa?”. Nghe vợ nói vậy, ông mới nhớ ra lời hứa từ rất lâu, đó là giấc mơ từ hồi còn trẻ của hai người. Thậm chí, ông đã nhờ người thiết kế, dự toán hết cả rồi.
Đêm đó, ông nằm nghĩ miên man đến kế hoạch mở quán. Hôm sau, ông đến cơ quan với tâm trạng khác hẳn. Cậu bảo vệ vui vẻ dắt xe cho ông, bình trà nóng đã pha sẵn trên bàn, giấy tờ được phân loại cụ thể chờ ông phê duyệt. Giờ ông mới để ý, món quà nhỏ của cô nhân viên để trên bàn. Cả phòng ngạc nhiên khi được sếp mời đi ăn điểm tâm - việc xưa nay chưa từng xảy ra. Ông như muốn chuộc lỗi vì đã quá khắt khe rồi trách sai mọi người.
Giờ đây, đối với ông, chuyện nghỉ hưu không có gì đáng sợ, bởi ông đã dự định sẵn những việc cần làm. Vợ ông nói đúng, đây là cơ hội để hoàn tất những ước mơ còn dang dở thời trẻ. Ông còn nợ bao nhiêu lời hứa: đưa bà đi du lịch, về quê thăm họ hàng, đưa đón cháu mỗi ngày hay cùng bà nấu một bữa ăn gia đình.
Ông giở cuốn lịch đánh dấu ngày để đếm ngược. Vậy là còn năm tháng 27 ngày nữa, ông “được” về hưu.
Hà Lam