Được và mất

28/11/2013 - 20:20

PNO - PN - Mỗi khi tôi than vãn về người chồng vừa xấu trai, vừa lười biếng, hơi đãng trí, lại vô tâm của mình, mẹ tôi thường an ủi bằng câu quen thuộc: “Được cái này, mất cái kia”. Theo mẹ, chồng tôi tuy xấu trai nhưng ăn nói có...

edf40wrjww2tblPage:Content

Rồi mẹ xót xa nhắc về dì tôi như một minh chứng hùng hồn cho chuyện được, mất. Vợ chồng dì trước đây vốn là “cặp đôi hoàn hảo” nhất trong dòng họ.Dượng có vị trí xã hội nhất định, giỏi giao tiếp, không thuốc lá, rượu chè, lại một mực yêu chiều vợ con. Dì tôi cũng là mẫu phụ nữ của gia đình, vén khéo trong ngoài, nuôi dạy hai con học giỏi, ngoan ngoãn. Nhưng, kinh tế càng dư dả, con cái càng khôn lớn thì dì càng héo hắt. Hỏi ra mới biết, dì dượng từ lâu đã sống với nhau theo kiểu “chỉ là bạn bè”, chuyện chăn gối gần như không có, vì dượng chỉ thích... đàn ông. Lần nọ, dì buột miệng nói với mẹ tôi: “Có ngồi trên đống vàng mà ngậm đắng nuốt cay thế này, em cũng không ham. Chỉ là thương cho hai đứa nhỏ...”.

Từ chuyện dì ngẫm chuyện mình, tôi không khỏi so đo xem mình đã được gì, mất gì trong cuộc hôn nhân mới hơn 5 năm mà đã xảy ra bao chuyện không vui. Giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất là khi con của chúng tôi còn bé, mẹ phải lên sống cùng để phụ chăm cháu. Mâu thuẫn âm ỉ giữa mẹ vợ và chàng rể đã bùng nổ trong một lần bất đồng về nuôi dạy thằng bé. Chồng tôi đùng đùng rời khỏi căn nhà mẹ mua cho chúng tôi trước ngày cưới, buộc tôi phải lựa chọn giữa hiếu và tình. Suốt nửa năm ôm con chạy đi chạy về giữa “tổ lạnh” và căn phòng nhỏ chồng thuê, đã vài lần tôi muốn buông tay... Chính trong những ngày chênh chao ấy, tôi tình cờ gặp lại “người xưa”.

Duoc va mat

Nói ra nghe có vẻ không ổn, nhưng đúng là nhờ người xưa mà tôi hiểu rõ hơn chuyện được - mất. Biết tôi có ý định chia tay chồng, người xưa ngăn cản, nửa đùa nửa thật: “Rồi em ở vậy được không? Lấy ai khác thì... cũng vậy thôi. Đàn ông mà, không nọ thì kia”. Rồi mỗi lần tôi tỏ ra... ghen ngược với vợ anh, anh luôn dỗ dành bằng câu nói của mẹ tôi: “Cũng tội cho cô ấy, được cái này, mất cái kia”. Tôi hoang mang nhìn người đàn ông bảnh bao vẫn thường ve vuốt mình bằng câu: “Em còn có anh đây”. Nhìn bộ cánh đắt tiền lúc nào cũng thoảng mùi nước hoa quyến rũ, nhìn chiếc xe con lộng lẫy và ví tiền dày cộm của anh, tôi cố đoán thử vợ anh đã “được” gì, sao chị ấy bằng lòng “mất” anh trong vẻ gia trưởng không cần giấu giếm, trong những chầu nhậu hàng ngày với đối tác, trong những cuộc vui thâu đêm...

Chưa kể, những mối quan hệ lén lút mà có khi các cô nhân tình được ngụy trang thành “trợ lý”, “bạn thân”, hay “em kết nghĩa”. Vợ anh không đủ tinh tế để nhận ra sự thật, hay chị quá khôn ngoan để hiểu mình phải “mất” vài điều để “được” làm vợ, làm mẹ danh chính, được nắm giữ tài sản của anh, được mọi người gọi “bà giám đốc” và được cái vỏ bọc hạnh phúc mà không ít người mơ tưởng.

Tôi tự vỗ về mình, ông trời đã cho tôi một người tình tuyệt vời để bù cho ông chồng “trăm cái dở”, mà cái dở lớn nhất là không giỏi kiếm tiền. Thất nghiệp suốt một năm, bị tôi ca bài “vật giá leo thang” mỗi khi ngửa tay xin tiền cà phê thuốc lá, chồng tôi lại trách sao tôi quay lưng khi chồng sa cơ thất thế, tôi đã cười khẩy: “Anh có “cơ và thế” từ bao giờ?”. Rồi chồng đơn phương nộp đơn ly hôn khi một lần bực bội cảnh nhà bừa bộn, con cái nheo nhóc, chồng chỉ lo ôm đàn hát, tôi buột miệng: “Anh không làm chồng được thì phải... làm vợ chứ. Tôi mệt mỏi, chán nản quá rồi”...

Tôi khinh khỉnh dắt tay con rời khỏi tòa án, dù có phần hụt hẫng khi thấy chồng cương quyết không chấp nhận hòa giải. Nằm trong căn phòng vắng, tôi tự lên tinh thần: mình mất chồng nhưng được tự do. Tôi tự do tung tẩy với người tình, nhưng chẳng được bao lâu thì anh ta lợt lạt với tôi để “đầu tư” cho những cô chân dài trẻ đẹp khác. Vài năm sau, nhìn lại người chồng cũ mà trước đây mình đã ca thán “thế gian được vợ mất chồng”, tôi ê chề khi thấy anh ấy đã gượng dậy với một cơ sở kinh doanh đang ăn nên làm ra; lạ lẫm với hình ảnh chồng cũ mỗi chiều lại giặt giũ phơi phóng giúp cô vợ sau đang mang thai, mỗi tối lại vào bếp vui vẻ xào nấu...

Số phận trêu ngươi, cái “mất” của người này lại trở thành cái “được” của người kia. Hay tại mình cứ loay hoay cân đong “được - mất” mà không để tâm chăm chút, quý trọng những gì đang có, để rồi cuối cùng chẳng còn gì?

 ĐỖ AN

Từ khóa Được và mất
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI