Được chồng yêu đến không thở nổi!

18/09/2017 - 11:00

PNO - Anh yêu tôi nhiều lắm. Từ ngày mới cưới cho đến nay đã hơn mười năm, tình yêu đó vẫn như thuở ban đầu. Yêu đến nỗi tôi muốn chết ngợp trong tình yêu ấy...

Tôi muốn gì anh cũng chiều, lụa là, trang sức làm đẹp cho cá nhân tôi, và hiếu hỉ làng quê mỗi khi lễ tết giỗ chạp. Anh là người con rể lễ nghĩa và hào phóng mà ba má tôi tự hào khoe với hàng xóm láng giềng. Mỗi khi ở quê có người cần về thành phố khám bệnh, thi cử hoặc đơn giản là thu hoạch vụ mùa khấm khá nên rủ nhau đi chơi vài ngày, ngôi nhà của vợ chồng tôi là địa chỉ được nhớ tới mà không ai phải áy náy ngượng ngùng.

Duoc chong yeu den khong tho noi!
 


Chuyện đáng nói là vậy, còn chuyện lặt vặt như ăn uống hằng ngày thì kể ra không hết. Ví dụ như tôi buột miệng tò mò muốn nếm món gì đó vừa đọc được trên báo, chỉ là vui miệng nói ra thôi, vậy mà anh tìm mua về cho bằng được. Lùng quanh các siêu thị không có thì anh nhờ bạn bè ở tỉnh.

Như khi tôi nhắc về món cơm lam được ăn trong một chuyến du lịch Tây Bắc, vu vơ vậy thôi, mà anh nhớ. Sáng Chủ nhật thức dậy muộn, tôi thấy có mấy ống cơm lam đặt trên bàn, đúng vị nếp dẻo thơm ngọt của vùng núi cao quanh năm mù sương và có cả thịt treo giàn bếp nướng nữa. Hỏi ra mới biết anh nhờ người bạn đi công tác vùng Tây Bắc mua về. Hình dung trong cái va-li đựng bộ mấy bộ vest sang trọng để hội họp mà phải chừa chỗ cho mấy ống cơm lam, không thể không cảm động. Và tôi hiểu anh chẳng ngại bạn bè trêu chọc là “nịnh vợ”. 

Mùa mưa tới, tôi nói mùa này ở quê được ăn nấm mối rất ngon, rồi tôi lan man nhắc món bánh xèo và những món ăn trong những ngày mọi người không ra đồng được, anh suy luận nhắc món ăn chẳng qua là nối dài thêm nỗi nhớ nhà và nỗi lo mùa lũ bèn sắp xếp công việc để một vài ngày sau đưa tôi và cu Tý về thăm ngoại, nhân tiện bàn bạc với ba tôi sửa sang nhà cửa, che chắn sao cho mùa mưa gió được yên ổn. Về nhà vợ, anh không ngại ngần cởi đôi giày da, xỏ chân vô đôi dép nhựa cùn mòn đi ra vườn hái rau và giúp ba má tôi xúc phân bò. 

Duoc chong yeu den khong tho noi!
Chồng quan tâm đến tôi từng li từng tí. Ảnh minh họa

Chị tôi nói có được người chồng như anh là phước đức từ bao kiếp, má tôi nói có con rể là anh cũng là phước đức từ kiếp nào, họ hàng và bạn bè tôi cũng nói vậy. 

Không ai biết tôi từng nghĩ tới ly dị, không ai biết tôi từng thẳng thừng là sống với anh chẳng khác bị cầm tù. Anh chiều chuộng tôi mọi thứ, trừ một điều là mỗi khi tôi đi ra đường mà không có anh đi cùng, thì sau đó là một cuộc hỏi cung khiến tôi vô cùng mệt mỏi. 

Anh vặn hỏi đủ điều. Đi đâu? Đi với ai? Mua sắm có cái áo và hộp kem mà đi hết cả buổi chiều là còn đi đâu nữa mà giấu giếm? Thời buổi này chỉ cần một vài cú nhấp chuột là người bán đưa hàng tới tận nhà, sao tôi phải mất công đi tới tận nơi? Có phải đi siêu thị là cái cớ?...

Khi cuộc truy vấn tưởng đã chấm dứt thì bỗng anh cao giọng tiếp tục căn vặn tại sao tôi đi với cô bạn đó mà không phải là với cô bạn khác? Hóa ra nãy giờ anh sục sạo facebook và trưng ra cho tôi thấy chứng cớ là những status cô bạn viết chứng tỏ rất rành chuyện ở vũ trường và những comment ỡm ờ hỏi thăm về một kép dìu nổi tiếng sát gái... 

Duoc chong yeu den khong tho noi!
Tình yêu ấy đã lấy mất tự do của tôi lúc nào không hay. Ảnh minh họa

Cơn ghen tuông khiến anh thốt ra những câu rất khó nghe, để rồi sau đó anh xin lỗi hứa không bao giờ tái phạm. Và lời hứa đó tiếp tục lặp lại cho cơn ghen kế tiếp cũng vì lý do như cũ.

“Sao em cứ lựa lúc anh vắng nhà mà đi?”, câu hỏi của anh thay cho lời buộc tội hùng hồn. Và câu hỏi đó biến anh thành cai ngục trong mắt tôi. Tù nhân tôi quyết phản kháng!

*** 

Hai năm đầu của cuộc hôn nhân, chúng tôi cãi nhau liên miên và thốt ra vô số lời làm tổn thương nhau. May mà cu Tý ra đời kịp lúc. Bận bịu chăm sóc con khiến tôi chẳng còn thời gian để thở, nói gì tới việc kiếm cớ một mình đi ra ngoài chỉ để chứng tỏ mình không ngán gì ai kia.

Bản năng người mẹ giúp tôi bớt đi sự hời hợt. Những khi anh vụng về nựng nịu dỗ dành con, tôi chợt hiểu ra yêu thương là biết thương luôn điểm yếu của người mình thương. Tôi bắt đầu coi tính ghen tuông là điểm yếu của anh chứ không để mình chìm trong cảm giác bị xúc phạm. 

***

Tôi xoay xở tìm cách để có được chút tự do cho riêng mình bằng cách mỗi khi muốn đi đâu đó một mình thì tôi nhờ cô bạn đồng nghiệp. “Hợp đồng này cần phải xong trước thứ hai tuần sau nên chủ nhật này bọn mình họp bàn chốt sổ nhé”. Những tin nhắn kiểu như vậy bay tới và tôi vừa khuấy cái nồi trên bếp vừa càu nhàu cho anh nghe thấy: “Cả tuần được có ngày nghỉ mà phải...”.

Thật lòng, tôi vẫn ước gì mình không phải nhờ cô bạn đồng nghiệp hay bất kỳ ai. Tôi không muốn người ta nghĩ xấu về chồng mình. Và tôi đâu muốn mình là cô vợ nói dối... 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI