Được chăm cha mẹ già, là một phước phần quý báu

24/12/2024 - 18:47

PNO - Chịu phần thiệt về mình để mang đến niềm vui cho mẹ trong những ngày cuối đời của bà, là một điều đáng làm, nên làm và phải làm

Chị Hạnh Dung kính mến,

Ba tôi mất, má tôi còn có một mình, vì mấy chị em tôi đều ở riêng từ lâu. Chị gái và anh trai tôi đều có gia đình. Riêng tôi thì sống một mình sau khi con đi du học, vì tôi là mẹ đơn thân.

Trong hoàn cảnh đó, chị gái và anh trai khuyên tôi về sống chung với má, để bà không tủi thân. Hai người nói sẽ thuê người giúp việc chăm sóc má, tôi chỉ cần ở bên cạnh cho bà vui là được.

Tôi thấy cũng hợp lý nên dọn về sống với má, nghĩ rằng có mình, má sẽ vui hơn. Bạn bè biết chuyện đều cản, họ nói rằng chăm sóc mẹ là chuyện chung. Có người giúp việc thì chạy đi chạy về coi ngó bà là được. Về sống chung với bà thì tốt, nhưng thế nào cũng mệt với người nhà.

Lúc đó tôi gạt phăng, nghĩ làm gì có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, mọi chuyện quả thật hết sức mệt mỏi. Chị tôi xét nét tôi đủ thứ trong việc chăm bà, người giúp việc thì theo nịnh chị, ra sức nói xấu tôi để được chị tăng lương và cho quà cáp.

Ngoài ra, mang tiếng là có người giúp việc, nhưng bản thân mình cũng phải coi ngó, xếp đặt mọi thứ. Chẳng có người giúp việc nào tự nguyện làm hết mọi việc. Má tôi thì ngày càng lẫn, nên bà cũng rất khó khăn, hay làm nũng...

Tôi vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Nhà tôi vẫn còn đó, chỉ cần dọn về ở như trước, rồi ba chị em thay nhau về thăm má mỗi ngày là được. Nhưng tôi lại không nỡ, vì nghĩ thương má tôi.

Chị tôi không ở cạnh má nên không biết là má suy sụp nhiều lắm. Từ khi ba mất, trí nhớ mất, má như đứa trẻ con. Nếu không có con bên cạnh, bị người giúp việc bắt nạt (việc này tôi đã thấy), má sẽ rất khổ sở.

Nửa thương má, nửa ấm ức vì bị nói oan đủ thứ, tôi phân vân không biết lựa chọn thế nào. Tiếp tục ở là tiếp tục chịu nhiều tiếng xấu oan ức. Mà đi thì không đành. Xin chị cho tôi lời khuyên.

Mỹ Lệ.

Chị Mỹ Lệ thân mến,

Có rất nhiều gia đình anh em trong nhà trở nên mâu thuẫn với nhau từ khi phải chia phần chăm sóc cha mẹ già yếu. Có nhiều nguyên nhân cho những mâu thuẫn này, mà có khi chỉ ngươi trong cuộc, người tinh ý mới hiểu hết.

Nhưng lúc này và với những gì chị kể, Hạnh Dung nghĩ không cần thiết phài đào sâu, bới móc ra những vấn đề đó để làm gì. Điều quan trọng nhất mà chị nên chú tâm vào bây giờ, là việc chăm sóc má mình sao cho thật tốt.

Người già không chỉ cần một ai đó nấu cho họ ăn, tắm rửa cho họ... Cái người già cần là có một ai đó thân thiết ở bên cạnh. Họ yếu ớt và lo lắng sợ hãi như đứa trẻ, nên họ cần có cảm giác được yêu thương, bảo vệ, chở che.

Chính chị cũng đã thấy mẹ chị có thể bị người giúp việc "bắt nạt" khi không có chị hay các chị em chị giám sát. Đã biết vậy rồi, làm sao chị có thể để mẹ lại sống một mình trong sự chăm nuôi của một người lạ?

Không gì buồn hơn cho người già, khi thấy con cái vì mình mà cãi cọ, trách móc, lên án, kết tội lẫn nhau. Biết mình trở thành gánh nặng của con cái, dù cho có sa sút trí tuệ bao nhiêu, thì cha mẹ cũng vẫn cảm nhận được điều đó mà không yên lòng.

Chịu phần thiệt về mình để mang đến niềm vui cho mẹ những ngày cuối đời của người là một điều đáng làm, nên làm và phải làm chị ạ. Mà chị có biết rằng, nói về tâm linh, được chăm cha mẹ già, là một phước phần quý giá đấy.

Anh chị chị có thể khó chịu xét nét chị, người giúp việc có thể tìm cách đâm sau lưng chị, nhưng chị hãy hướng về mẹ mình, dồn sức lực cho việc gần gũi, yêu thương mẹ. Hãy bảo vệ, che chở và làm cho mẹ được bình an, tin tưởng. Sau này, Hạnh Dung chắc chắn đó sẽ là một tài sản vô giá trong trái tim của chị.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI