Khi giá đất ở quê tăng như vũ bão, ba chồng tôi quyết định cắt đất chia cho các con. Chồng tôi là con trai trưởng, được hưởng gần một công đất ở và bạt ngàn đất vườn. Nhưng lúc đó tôi nào biết phúc đức ấy lại có thể trở thành mối họa.
Chồng tôi vốn đã ngột ngạt với công việc, lại có tài sản phòng thân, anh quyết định nghỉ việc ngay dịp tết. Sẵn tiền thưởng tết, anh mời tất cả đồng nghiệp từ thân tới sơ đến để chia tay, tuyên bố chuyển sang hướng đi mới. Mọi người hỏi hướng đi mới là gì thì anh ấp úng: hồi sau sẽ rõ.
Nhưng mãi chẳng thấy “hồi sau”. Anh chia tay đồng nghiệp xong thì chỉ còn vài triệu bỏ túi. Suốt cái tết ấy, tôi chật vật sắm sửa với ngân sách hạn hẹp. Nhưng đến đâu anh cũng khoe rằng mình vừa dứt khỏi công việc gò bó suốt 15 năm, rằng anh sẽ làm lại cuộc đời, rằng đời anh phải khác!
|
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Rồi cũng có một cái “khác”: Anh quyết định “bán bớt một sào đất để giải quyết những vấn đề tồn đọng”.
Tôi cùng chồng ký giấy bán đất buổi sáng, thì buổi chiều thấy anh đem về một chiếc xe tay ga đời mới trị giá gần 100 triệu đồng. Anh nói: “Vợ tiết kiệm nhiều rồi, đây là phần thưởng!”.
Khi tôi méo mặt kể về phần quà này, bạn bè trách tôi “có phước mà không biết hưởng”. Họ khuyên tôi “hãy thả lỏng để cái giàu nó còn thấm vào người!”. Tôi hoang mang. Hay là tư duy của tôi quá “lúa” nên mới thấp thỏm khi thấy chồng xài tiền? Bởi rõ ràng chúng tôi không thiếu tiền.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thông thì anh đã quyết định xây bể cá koi để… làm chỗ chơi cho các con. Anh nói: “Mình hên nên có mảnh đất rộng ngay thành phố, nhưng nếu không xây dựng gì thì các con cũng không được trải nghiệm với thiên nhiên”.
Anh thuê thợ làm nên một khu vực có hòn non bộ và bảy ngọn đồi chuẩn chỉnh, mua cá “xịn” thả vào. Và “trải nghiệm thiên nhiên” của bọn trẻ ngốn hết 700 triệu đồng.
Lúc này, tôi gần như đã hết kiên nhẫn nên buột miệng hỏi: “Rồi anh tính xin việc ở đâu chưa?”. Anh xua đi: “Anh không đi làm cho công ty nào hết. Anh sẽ khởi nghiệp”.
Nhưng khởi nghiệp làm gì thì lại còn phải chờ anh… nghiên cứu thêm. Trong lúc nghiên cứu, anh lại quyết định: “Phải mua chiếc ô tô”.
Tôi tá hỏa: “Mua làm gì, có ai thất nghiệp ba tháng rồi đi mua ô tô không?”. Anh gạt đi: “Ô tô thì có tiền là mua, không cần phải chờ có việc”. Rồi anh lý luận, muốn đi ra làm ăn thì phải có phương tiện, mình phải tư duy như người giàu thì mới giàu được.
|
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Tôi biết không thể “ngăn người giàu xài tiền”, đành nhìn chồng đem về chiếc ô tô bảy chỗ trị giá gần 1 tỷ đồng. Ngày nhận xe, anh mời anh em thân thiết đến “cúng xe”, đàn hát đến đêm. Nhưng lúc này lòng tôi đã tĩnh. Tôi không còn hoang mang, tự trách mình “cổ lỗ sĩ”. Buổi sáng cuối tuần đầu tiên sau khi nhà có ô tô, tôi rủ chồng ra cà phê bờ sông Sài Gòn. Tôi hỏi:
- Anh đã nghiên cứu được là mình muốn làm gì chưa?
- Chưa, hổm giờ anh mới tập trung nghĩ đây! - anh nói.
Tôi thừa biết, “hổm giờ” tức là từ ngay sau hôm nhận xe. Bởi chiếc ô tô đó đã ngốn trọn số tiền còn lại sau vụ bán đất. Bán một sào đất được 2 tỷ đồng, anh đã dùng hết sau ba tháng. Tất cả những thứ anh mua đều là… tiêu sản. Mà quan trọng là bản thân anh chưa có một bước tiến nào.
Tôi nói:
- Anh rành IT, am hiểu nông nghiệp, hãy tính đường làm ăn dựa trên những lợi thế đó. Nếu anh tìm đường làm ăn dựa trên mớ tài sản ba cho, anh không cách nào tìm ra đường phát triển bản thân được.
Anh im lặng. Nếu tôi nói điều này sớm hơn, chắc chắn anh đã gạt ngay bằng… ngôn ngữ của người giàu. Hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh thừa nhận rằng anh cũng khá… hoảng khi thấy 2 tỷ đồng đã hết sạch sau một vài quyết định mua sắm. Giờ, anh đang bế tắc. Bởi, “không lẽ lại bán thêm đất để lấy vốn làm ăn”?
Sau buổi cà phê, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về những thế mạnh của anh, cùng nhau tìm hiểu các kênh thông tin và các mối quan hệ xã hội để tìm đường cho anh “khởi nghiệp”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Từ đó đến nay đã hơn hai năm. Anh đã có những bước đầu ổn thỏa khi xây dựng một kênh phân phối trực tuyến các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Chúng tôi vẫn… nghèo, vẫn phải cân nhắc từng khoản chi dựa trên thu nhập của mình. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại cảm ơn vì tôi đã giúp anh “thoát giàu” thành công.
Anh nói anh khâm phục tôi vì đã “nếm mật nằm gai” nhìn chồng ném 2 tỷ bạc qua cửa sổ, chọn đúng điểm rơi rồi mới lên tiếng. Nếu tôi nóng vội nhào vô góp ý, ngăn cản từ đầu thì có khi giờ mỗi đứa một nơi, còn anh thì có lẽ đang… cạp đất mà ăn.
Tôi thì hú hồn, bởi của nả rơi vào tay kẻ khù khờ có khi còn gây chia rẽ vợ chồng, tán gia bại sản. Chứ mới chỉ mất tiền, mà mất vì… tiêu hoang, thì cũng còn may chán!
Gia Ngọc