Dừng yêu để trái tim được yên

28/01/2024 - 06:31

PNO - Cuộc tình không danh phận là cuộc tình khiến cho người ta luôn tiếc nuối. Tôi đã có những đêm liêu xiêu, đêm không màu, đêm va vào nhau những hỗn mang tội lỗi.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tình yêu tôi dành cho anh nhiều như sao trên bầu trời đêm long lanh, mà cũng mong manh, vừa lóe lên rồi chợt tắt. Còn lại trong đêm dài là một cuộc tình không thể gọi tên, một cuộc tình không thể nhớ mà cũng chẳng thể quên. Như mũi tên vừa lao đi, không thể kìm lại được mà cũng không biết nó sẽ ghim vào đâu hay ghim vào tim nhau, đau nhói. Tôi bâng khuâng tự hỏi, nếu được chọn lại, tôi có muốn đi trên con đường đó không - con đường nhiều hoa hồng nhưng cũng lắm gai.

Tháng này trời đã lạnh, những cơn gió chiều khiến lòng người rộn lên nhiều cảm xúc. Đã có lúc tôi ước được ngồi sau xe anh, thèm tựa đầu vào lưng anh và ôm anh thật chặt. Sự thật là, tôi chưa từng dám làm điều đó, vì giữa chúng tôi có những khoảng cách lớn hơn cả không gian và thời gian. Tôi từng muốn phá nát những xích xiềng, muốn được cùng anh sống bình yên ở một nơi nào đó - nơi không có những định kiến và ràng buộc, nơi những người yêu nhau thuộc về nhau.

Cuộc sống này làm gì có chỗ cho những ảo tưởng xa xôi, dù sự nghiệt ngã của số phận đôi khi lại là chất xúc tác khiến con người ta muốn chiến thắng cho bằng được. Tôi chưa bước qua được bức tường cách ngăn, đành ngậm ngùi buông tay, vay niềm vui từ quá khứ. Tôi nhớ anh từ ngày mới gặp, những câu chuyện ý hợp tâm đầu xuyên suốt đêm thâu; nhớ khi lo cho nhau những lần đau ốm, những khi giao mùa gió lùa qua ô cửa. Tôi lo không biết nơi anh ở trời đã lạnh chưa, lo trời mưa khiến những khớp xương của mẹ anh thêm đau nhức. Tôi vẫn không thể nào quên lần duy nhất thao thức cùng anh, tôi đã cất giữ hơi ấm của anh cho nửa đời còn lại.

Sau những rộn ràng cảm xúc, tôi và anh lại vùi chôn tháng ngày trong sự lặng im bức bối. Tình yêu không sai nhưng sai thời điểm. Tôi biết mọi thứ chỉ là ngụy biện trong mắt những người chưa từng xao động trái tim yêu. Tôi đã có những đêm liêu xiêu, đêm không màu, đêm va vào nhau những hỗn mang tội lỗi. Nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp anh - người đã hồi sinh những cảm xúc ngọt ngào đã rời bỏ tôi từ lâu lắm. Cảm giác là vị trí quan trọng trong lòng ai đó và cảm giác yêu thương, lo lắng cho một người hơn chính bản thân mình.

Chưa có năm nào lạnh sớm như năm nay. Cái lạnh không chỉ thấm vào thịt da mà thấm cả vào trong trái tim tôi rét buốt. Dừng lại không phải là hết yêu. Dừng lại để cả hai không rơi xuống vực sâu không đáy. Cuộc tình không danh phận là cuộc tình khiến cho người ta luôn tiếc nuối. Tôi vẫn nhớ về anh như những người thân thương nhất. Sau tất cả, chúng tôi gọi nhau bằng 2 tiếng “tri âm”, cũng là cách cảm ơn nhau vì đã đến với nhau trong cuộc đời này. 

Tuệ Đan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI