Đừng trì hoãn để rồi ray rứt

06/05/2022 - 17:55

PNO - Tôi ít khi ân hận điều gì, bởi khi quyết định làm việc gì đó thì tôi đều suy nghĩ kỹ, đã làm thì quyết tâm và cố gắng hết sức. Nhưng có vài điều tôi thấy thật khó tha thứ cho bản thân. Việc đầu tiên là tôi đã không đưa con gái về gặp mặt bà cố.

Hồi đó, sau một cơn tai biến bị liệt nửa người, nói méo giọng, nhưng nội tôi vẫn minh mẫn. Tôi là đứa cháu lớn nên được nội thương hơn nhiều đứa khác. Khi nội về quê ở Bến Tre sống với chú Út, mỗi năm tôi chỉ về một đôi lần. Đến khi tôi sinh con đầu lòng, tôi muốn đợi con cứng cáp đưa về gặp mặt bà cố, nhưng con mới hơn một tuổi nội đã qua đời… Tôi ân hận mãi vì không thực hiện được dự định đó.

Đến khi ba tôi mất, tôi càng ân hận hơn. Dù ba luôn nói trước rằng ông đi lúc nào cũng hoàn toàn mãn nguyện, nhưng đối với tôi, tôi nhận ra một số điều mình đã không cố gắng thực hiện. Ví như ba nhiều lần nói muốn đi ăn buffet chay mà  tôi lại không rành địa chỉ. Đến khi ba tập đi chân giả thì việc đi lại khá vất vả, vì dịch bệnh diễn ra triền miên, ba phải về quê tránh dịch và không có cơ hội trở lại thành phố lần nào nữa… 

Suốt đợt dịch năm 2021, ba hay điện thoại nói: Đợi hết dịch ba lên thành phố “ăn bốc phét”. Tôi cứ hứa hẹn hết dịch để đưa ba đi ăn tiệc buffet ấy một lần, nhưng mãi mãi không có cơ hội…

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Vào cái tết cuối cùng của ba, ba vài lần nói tôi sắp xếp chở ba đi chơi một chuyến. Tôi biết ba không đủ sức khỏe nên thoái thác: “Bây giờ vẫn còn dịch giã, sao đi được ba?”. 

Có lần ba nói tôi đưa đi Tây Ninh thăm chú Tư, em chú bác ruột của ba, là người ba rất quý. Trong dòng họ, ở cùng thế hệ có lẽ chú là người đi nhiều nhất, xa nhất. Năm 1979, chú tham gia chiến trường ở biên giới phía Bắc, đã đi đến Lạng Sơn, Cao Bằng…

Nghe chú Tư bệnh, ba muốn đi thăm, dù anh em đã điện thoại thường xuyên cho nhau. Vậy mà tôi không thực hiện được. Có lẽ vì hai người muốn gặp nhau nên khi vừa hay tin ba tôi mất, chú Tư dù không khỏe đã đi Đồng Nai ngay, và ở lại suốt đám tang…

Một điều tôi ân hận nữa là không kịp làm cuốn sách về ba. Những bài viết về ba, tôi đã lần lượt thực hiện từ khi mới bắt đầu viết báo và nhiều bài ba đã đọc. Mấy năm trước, tôi mới tập hợp lại và viết thêm nhiều bài mới, dự định sẽ làm một cuốn riêng để tặng ba, đồng thời để kể về ba cho các cháu nội ngoại. Dự định ấy cũng không đặt ra mốc thời gian cụ thể, vì tôi nghĩ ba vẫn còn khỏe, ít ra năm năm nữa, đủ cho tôi sắp đặt, chọn lựa… 

Mấy ngày vừa qua tết Nhâm Dần, ba tôi hôn mê. Tôi nói với các con: “Nếu ông nội tỉnh lại, ba làm ngay cuốn sách…”. Cuốn sách “làm ngay” hẳn thiếu sự trau chuốt vì thời gian quá gấp, nhưng tôi tin rằng những tình cảm gửi gắm trong sách sẽ làm ba tôi vui, rất vui... Nhưng rồi bây giờ tôi đành tiếp tục làm cuốn sách đó để đặt lên bàn thờ...

So với các anh em, tôi hiếm khi làm trái ý ba, vì tôi ở xa, và tôi luôn muốn làm ba vui. Đến khi ba ngã bệnh và qua đời chỉ sau sáu ngày nằm viện, tôi mới ngỡ ngàng rằng hóa ra thời gian đi nhanh hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, và tôi không còn cơ hội nào để sửa chữa…

Đầu năm 2021, tôi đưa ba mẹ đi một chuyến về quê, chuyến đi mà ông bà đã xác định rằng sẽ gặp một số người và không có cơ hội gặp lại nữa, cũng như có thể là chuyến về quê lần cuối.

Trước đó, khi ba chưa cắt chân, tôi đã đưa ông bà đi một chuyến miền Tây, ăn đêm ở thành phố Bến Tre, ăn kem và ngắm hồ Trúc Giang về đêm, đến Cai Lậy thăm cô Bảy - người yêu cũ của ba từ trước giải phóng, đến Cần Thơ dự lễ hội bánh Nam bộ, rồi trở về Trà Vinh ăn lẩu gà nấu hèm, ăn bún mắm bò hóc, đi thăm ao Bà Om, viếng chùa Âng… 

Ảnh mang tính minh họa - @Lifestylememory
Tôi may mắn đưa ba mẹ về quê và đi chơi miền Tây được một chuyến (Ảnh mang tính minh họa - @Lifestylememory)

Chuyến đó đã đưa ba đi qua những cây cầu kỳ vĩ của miền Tây: Rạch Miễu, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Cổ Chiên, Hàm Luông… Ba rất mệt nhưng ba rất vui, sau này về nhà thường hào hứng kể lại với các bạn già…

Ai cũng hiểu rằng khi cha mẹ còn sống, các con nên cố gắng gần gũi, chăm sóc, nhưng không mấy làm được, vì rất nhiều lý do, trong đó có lý do là chưa hết sức, hết lòng. Giờ chỉ còn mẹ, tôi hy vọng sẽ không lặp lại sự ray rứt nữa… 

Nguyễn Minh Hải 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI