|
Ảnh minh họa |
Hôm chú thím tôi từ Đà Nẵng về TPHCM thăm ba mẹ, tôi ngạc nhiên khi chú thím không đi chung, dù 2 chuyến bay chỉ cách nhau ít phút.
Tôi hỏi, chú thân tình giải thích: “Thím con không dám đi máy bay chung, sợ lỡ đâu có chuyện xui rủi gì thì cũng còn 1 người lo cho 2 em…”.
Thấy tôi đơ ra vì ngạc nhiên với cách suy nghĩ của thím, chú nói: "Chắc chỉ mình con không biết thôi, chứ thím con kỹ tính xưa nay rồi. Nên nào giờ, chú thím chưa từng đi đâu cùng nhau trên một chuyến xe, đò, phà, hay là máy bay. Thậm chí ngồi cùng quán cà phê ở tòa nhà cao tầng, thím cũng sợ lỡ đâu có sự cố cháy nổ, sập nhà... Cứ phải tìm chỗ thông thoáng mà ngồi, để lỡ có chuyện thì còn đường thoát thân".
Tôi chỉ biết chú thím giàu nhất họ, có mấy căn nhà phố ở đường lớn thuộc thành phố Đà Nẵng, cho thuê. 2 đứa con của chú thím đều du học bên Canada, ở ngôi trường đắt đỏ bậc nhất, vậy mà cũng chỉ dùng đến số lẻ tiền thuê mặt bằng mỗi tháng của chú thím, tiền dôi dư ra lại mua đất đai ở những thành phố khác. Tiền cứ thế đẻ ra tiền. Đến giờ, không biết chú có nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà, ở những thành phố nào không nữa.
Nhưng chú nói, ngày trước, khi chỉ có 1-2 căn nhà thì hai vợ chồng còn ở cùng nhà. Mỗi bữa cơm ngồi ăn cùng nhau, tối cũng về chung một phòng, chứ giờ... hết rồi.
Thím có tòa nhà kinh doanh các dụng cụ thể thao, cả mở phòng tập thể thao lớn nhất nhì nơi ấy. Trong đó, phòng gym và yoga mở nguyên tuần, từ sáng đến tận 21 giờ đêm. Thím chẳng tin tưởng để giao hẳn cho ai, đành ở hẳn nơi ấy cho dễ quản lý. Thỉnh thoảng mới nhờ đứa em gái ra trông phụ, rồi chạy về nhà, có khi kịp ăn cơm với chồng một bữa, có khi không.
Chú nói thím cho thuê luôn đi, hoặc thích kinh doanh thì thuê người quản lý, làm chi cho cực. Thím cũng thử rồi, nhưng so sánh thấy khi mình quản lý trực tiếp thì khoản tiền thu nhập hàng tháng mới khá, chứ giao cho người khác cứ thâm hụt trước sau, trừ ra chẳng còn đáng bao nhiêu nên thôi, thím vẫn quyết định giữ lại, tự quản lý.
Vậy nên vợ chồng ở cách nhau mấy con đường thôi mà cũng chủ yếu gọi điện, nhắn tin.
Một lần, chú hỏi thím đến bao giờ thím mới buông hẳn để về hưu? Nghe chữ “về hưu”, thím giãy nảy: "Trời ơi, ở không chẳng có gì làm, rồi lại đần người ra à?".
Chú nói với tôi, nhiều khi mơ ước của chú chỉ giản dị là vợ chồng đi đâu đó cùng nhau một chuyến, mà cũng không được đó cháu. Không biết đến khi nào thím mới buông công việc để hưởng thụ tuổi già.
Thì ra, người giàu cũng có nỗi khổ riêng của họ. Nhưng chẳng phải ở mỗi chặng đường, mỗi người đều có sứ mệnh cho riêng mình đó sao? Ở tuổi 30, ta cần phải tập trung năng lực để đạt được mục tiêu tuổi trẻ đề ra. Tuổi 40, rèn luyện cho nội tâm vững vàng. Tuổi 50, sống an nhiên tự tại. Ở tuổi 60, niềm vui hay nỗi buồn đều nhẹ tênh như chiếc lá vàng rơi trong không trung…
Nhưng xem ra mỗi người có mỗi cách lựa chọn mà mình cho là đúng. Hôm gia đình chị gái tôi nhắn sẽ lên chơi, tôi hào hứng từ cả tháng trước, vì lâu lắm mới có dịp gặp lại chị và các cháu. Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tôi nghĩ khi chị và các cháu đến, tôi chỉ việc chơi với mấy cháu nhỏ, trò chuyện thân tình với các cháu lớn trong không khí ấm cúng. Đợi đến bữa ăn sẽ sang nhà hàng kế bên nhà ăn cho tiện.
Ai ngờ, chị đến, bẻ lái hướng khác, chị sai mấy cháu dâu đi ra siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn. Tôi cản mãi không được. Mấy đứa con hiểu tính mẹ, rỉ tai tôi: “Mẹ con sợ ra nhà hàng tốn kém đó dì!”.
Thế là, thay vì thảnh thơi ngồi trò chuyện cùng nhau, tôi đầu tắt mặt tối trong gian bếp. Dù có các cháu phụ nhưng do không quen đồ dùng trong căn bếp nên hầu như mọi việc trong nhà đều phải qua tay tôi.
Đến bữa ăn, không chỉ thiếu cái chén, đôi đũa, đá trong tủ lạnh không đủ, vì nhà tôi chật nên ít khi tiếp khách ăn uống ở nhà. Ăn xong lại phải lui cui rửa chén, nhìn nước nhớp nháp dưới nền nhà bếp mà tôi đã cố công sắp xếp cho gọn gàng, ngăn nắp, tự dưng tôi thấy thương mình, thương cả đám cháu dâu chẳng dám cãi mẹ chồng nửa lời. Vậy là chúng mất toi chuyến đi chơi thành phố với bao tưởng tượng lung linh…
Cứ thế, đến khi gia đình chị gái về, tôi còn không kịp nhìn đứa cháu lớn bổng ra sao, học hành thế nào, chọn trường nào…
Nếu chị gái đừng tính toán quá, có phải chị em, dì cháu đã thảnh thơi ngồi cùng nhau, lưu lại những khoảnh khắc thân thương, đầm ấm trong ít ỏi dịp gặp được nhau đầy đủ ấy?
An Na