Đừng nghĩ quá nhiều, đừng tính quá kỹ

02/11/2021 - 15:42

PNO - Tôi nghiệm ra rằng, đời mình bỏ lỡ nhiều thứ, đánh mất nhiều cơ hội, chính vì do dự.

Thời mới cưới, tôi cùng vợ và mẫu thân làm một chuyến du ngoạn Đà Lạt mộng mơ. Tối hôm ấy ba mẹ con lang thang chợ Đà Lạt. Mua sắm là sở trường của phụ nữ nên mẫu thân tôi và vợ tôi hợp nhau lắm, còn tôi thì sốt ruột chỉ mong về khách sạn để nghỉ ngơi… Vợ chồng mới cưới, nên ở thành phố tình yêu, sẽ thêm mặn nồng và lãng mạn.

Tối hôm ấy khi chia tay về phòng riêng, mẫu thân hẹn: “Mai đưa bu đi Thung lũng tình yêu nhé”, tôi gật đầu ngay. 

Quấn quýt nhau cả đêm nên sáng hôm sau vợ chồng tôi mệt rũ. Chúng tôi dậy muộn, nằm trốn trên giường, nhìn ra rừng thông, chuyện trò tâm sự chán chê rồi mới vươn vai, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt…

Sực nhớ lời hứa với mẫu thân, tôi chạy vội sang phòng đối diện gọi bà nhưng không thấy bà trả lời, phòng đã khóa.

Tôi và vợ hốt hoảng chạy xuống lễ tân. Lễ tân bảo bác đi từ sớm rồi, bác gửi chìa khóa đây. Tôi lại hỏi, các bạn có biết đi đâu không, lễ tân bảo bác nhờ em gọi xe ôm để đi chơi, không nói đi đâu.

Tôi chợt nhớ ra lời đề nghị của mẫu thân tối hôm qua, bèn gọi taxi, vợ chồng phi đến Thung lũng tình yêu.

Hai đứa nhớn nhác trước cảnh thung lũng bao la sặc sỡ sắc hoa và tìm quanh, mẫu thân ơi người ở đâu. Nghĩ một lúc tôi bảo vợ, anh biết rồi, đến chỗ này.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc vợ chồng tôi thấy mẫu thân ở chỗ có mấy con ngựa. Mẫu thân cò kè gì đó với anh dắt ngựa, hẳn người đang muốn cưỡi ngựa. Tôi lao tới trách móc: “Bu đi không gọi bọn con”. Mẫu thân bảo: “Bu gọi và cả đập cửa, mà chúng mày ngủ như chết! Làm gì mà ngủ say thế hả con?”.

Mẫu thân hỏi, nhưng chẳng cần tôi trả lời, bà quay sang nhìn con ngựa: “Thôi, để bu cưỡi ngựa chụp ảnh đã”. 

Tôi lo lắng hỏi anh dắt ngựa, rằng ngồi bu tôi có an toàn không, ngựa có lồng lên như trong phim không, anh có chắc chắn không vì mẫu thân tôi sắp 80 tuổi rồi…

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

 

Tôi nói chưa xong quay lại thì đã thấy mẫu thân ngồi trên yên ngựa và hô thợ ảnh chụp ảnh.

Chụp xong mấy kiểu ảnh, mẫu thân nhảy xuống bảo tôi: “Con nói nhiều quá! Nói nhiều tức là nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều thì sinh do dự, những người không nghĩ nhiều thường không do dự, nên ít khi họ bỏ lỡ cơ hội, cứ nghĩ cho lắm chả được việc gì”.

Từ lời dạy của mẫu thân tôi nghiệm ra rằng, đời mình bỏ lỡ nhiều thứ, đánh mất nhiều cơ hội, chính vì do dự. Cuộc sống và những cơ hội mà nó đưa đến sẽ trôi qua rất nhanh, nếu cứ do dự thì sẽ không có được gì hết.

Vì thế mà lần nào đi chơi, vợ chồng tôi phải mời mẫu thân đi cùng, vừa vui vừa học hỏi nhiều điều bổ ích. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI