Chỉ trong vài ngày mà tôi liên tục đọc được các bài viết về việc học sinh đánh nhau dã man rồi quay clip đăng trên mạng. Clip nào cũng đáng sợ. Nhìn bọn trẻ đánh nhau, tôi không khỏi liên tưởng tới những người lớn hung hãn mà tôi vẫn bắt gặp đây đó trong cuộc sống của mình.
Trước cổng trường nơi tôi vẫn ngồi đón con tan học hôm ấy, một chiếc xe hơi đậu gần bít hết lối ra vào bãi xe bên hông trường. Một nhân viên bảo vệ của bãi xe ra nhẹ nhàng nhắc chủ xe vui lòng lùi lại một tí để tránh tắc đường xe ra vào vì đây là cổng trường, có nhiều học sinh ra vô. Anh chủ xe tầm bốn mươi không hiểu vì lý do gì cứ cố thủ trong xe, vừa cãi chày cãi cối bằng giọng rất kẻ cả, hách dịch và nhất định không lùi lại.
|
Những em hung hãn thường sinh trưởng trong những gia đình không mấy hoà thuận, thiếu sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái (Ảnh minh họa) |
Một ông bảo vệ khác lớn tuổi hơn ra thuyết phục cũng không xong, ông ta tức giận gọi ai đó đến giải quyết. Qua cuộc điện thoại bằng giọng "giang hồ" mà ông bảo vệ lớn tuổi cố ý cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy, tôi nghe ông gọi hai người nào đó đến "cho nó đổ máu tại đây luôn" (ý nói người lái chiếc xe hơi kia). Tôi có việc rời đi ngay lúc đó nên không biết có trận ẩu đả nào xảy ra không, nhưng thái độ của ông bảo vệ già quả thực rất đáng sợ.
Trong khuôn viên một khu resort ở Vũng Tàu cách đây chưa lâu, khi mở cửa, xe tôi vô tình chạm nhẹ vào cửa xe bên cạnh do người đi xe bên ấy cũng mở cùng lúc. Chỉ có vậy mà chủ xe bên ấy hùng hổ lớn tiếng bằng giọng hách dịch, gọi điện kêu "500 anh em" giang hồ tứ chiếng từ đâu đến đòi "xử". Thấy không ổn lại có một anh bạn khá nóng tính, trong nhóm lại có nhiều trẻ con, bọn tôi kéo nhau về, hủy ngang chuyến đi dù vẫn ấm ức rằng mình đâu làm gì nên nỗi, chỉ không may gặp phải bọn người hung hãn nên mất vui.
Trên báo, mạng mỗi ngày vẫn đầy rẫy thông tin về các vụ ẩu đả, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng dù nguyên nhân có khi chỉ bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt như thế. Chỉ là những cú va quẹt nhẹ trên đường, là sự bất bình về thái độ, chỉ vì ánh mắt thách thức hay một câu "đá đểu" khiêu khích trên mạng... nhưng thay vì xù lông trả đũa ngay lập tức, thái độ dĩ hoà vi quý, mỗi bên nhường nhau một tí bằng nụ cười hay lời xin lỗi nhẹ nhàng, hậu quả đáng tiếc có thể đã không xảy ra.
Đáng ngại hơn khi các đối tượng không chỉ là người lớn mà giới trẻ cũng tham gia ẩu đả ngày càng nhiều, kể cả giới học sinh. Mức độ hung hãn thì bất kể lứa tuổi nào. Xem các clip học sinh đánh nhau, tôi không dám tưởng tượng khi lớn lên những em đó sẽ trở thành người thế nào, chỉ có thể đoán các em đã sinh trưởng trong những gia đình không mấy hoà thuận, thiếu sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái.
Người ta hay nói người nước này lịch sự, thảo mai, người nước kia ga-lăng, khách sáo nhưng chưa chắc đã thật lòng. Tôi chỉ ước người dân mình cũng vậy, chỉ cần họ lịch sự, nhã nhặn với nhau trong cách đối đãi thì dù chỉ là hình thức cũng có thể tránh được những xung đột, mâu thuẫn không đáng có. Như vậy chẳng phải hay hơn hình ảnh những kẻ hiếu chiến lao vào nhau như những con gà chọi để rồi khi cơn nóng giận qua đi, những gì còn lại có khi chỉ là sự ân hận, nuối tiếc đến suốt đời?
Nguyễn Yến Nhi