Đừng hoài nghi tình mẫu tử!

13/04/2025 - 17:30

PNO - Tình mẫu tử là điều kỳ diệu quyết định sự sống còn của nhân loại, tuyệt đối không thể hoài nghi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày qua, cả nước rúng động bởi tin về bà mẹ ở Quảng Nam sát hại con để lấy tiền bảo hiểm. Tôi lặng lẽ đọc hết mọi dòng suy nghĩ, bình luận của bạn bè, người quen, người lạ trên tất cả những hội nhóm của mình.

Thật tình, tôi không dám bàn sâu, thậm chí còn muốn quên đi sự việc kinh hoàng này. Có những thứ xảy ra trên đời, không phải bây giờ mà từ rất xa xưa, con người không thể lí giải bằng suy tưởng thông thường, chúng vượt qua mọi giới hạn, chỉ có thể cố mà quên đi.

Thế nhưng, đâu đó trong tôi vẫn không thể thu xếp được cảm giác lo sợ ngày một lớn lên. Tôi lo sợ khi không ít ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về đạo đức xã hội, về tình thương, lòng nhân, nhất là tình mẫu tử!

Đạo đức xã hội, lòng nhân của con người, có thể lên xuống như biểu đồ hình sin, nhưng tình mẫu tử, tuyệt đối không có gì để bàn, không có gì để hoài nghi. Đó là tình cảm hiển nhiên trường tồn và bất biến, là điều kỳ diệu quyết định sự sống còn của nhân loại.

Có những bà mẹ làm điều có lỗi với con, có những bà mẹ ít yêu con, hoặc yêu thương sai cách, nhưng không bao giờ đó là chuyện phổ biến để đánh đổ nổi thành trì tình mẫu tử. Hơn 20 năm đi dạy, làm giáo viên chủ nhiệm lớp, tiếp xúc với hơn 1.000 bà mẹ, tôi không thể nào kể hết ra trang giấy tình yêu thương con như thế nào của người mẹ.

Tôi đã gặp những người mẹ đứng trước cổng trường, mặc cho những hạt mưa mỗi lúc một nặng ướt đẫm quần áo tóc tai, tay cầm áo mưa, gửi cho con kẻo lát nó về ướt.

Tôi đã từng nắm lấy bàn tay chi chít những vết chai của bà mẹ gần 30 năm đẩy xe bán sữa đậu nành khắp các con hẻm Sài Gòn, vuốt thẳng những đồng tiền lẻ nhăn nheo lo cho con được mặc áo trắng đến trường.

Tôi đã đứng đằng xa nhìn người mẹ, ngày nào, hơn 1 năm, cũng đứng trước cổng trường mươi mười lăm phút, ngắm tụi nhỏ tíu tít đi học để vơi nỗi nhớ thương cậu bé độc nhất của bà đã không còn vì bệnh hiểm nghèo….

Và tôi, đứa con đã đi xa ngái cái chặng ấu thơ, làm mẹ trẻ con, bàn chân đặt lên biết bao vùng đất, có thể hoàn toàn mua được thứ mình cần, đã ngồi khóc ngon lành khi nhìn thấy mẹ tôi yếu ớt liêu xiêu, trăm thứ bệnh, ngày uống bao nhiêu là thuốc, lần nào cũng như lần nào, con về thăm rồi đi là ngồi tẩn mẩn gói gói ghém ghém từng con cá miếng thịt…

Đã có bao nhiêu đứa trẻ trong giấc mơ sợ hãi ú ớ gọi hai tiếng “mẹ ơi!”? Đã có bao nhiêu đứa con xa nhà xa xứ, trái tim vụn vỡ, gánh mưu sinh chùng vai trong thinh lặng gọi hai tiếng “mẹ ơi!”? Người mẹ với lòng thương yêu con cao như trời rộng như biển của mình đã là chỗ dựa, là nơi nương tựa, là thiên thần hộ mệnh cho cả nhân loại này. Nếu đánh mất lòng tin vào tình mẫu tử thì chúng ta còn lại gì đây!

Triệu Vẽ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI