Đừng để yêu thương thành quá muộn

11/11/2024 - 15:30

PNO - Cũng may là cuối cùng chúng tôi đã kịp nói những lời yêu thương ba, để giờ đây không thấy tiếc nuối.

Tôi vừa xem được một video clip trên mạng. Tại một trung tâm thương mại nọ, anh nhân viên của một thương hiệu chuyên kinh doanh nước hoa nổi tiếng treo thưởng 200.000 đồng cho những ai nói được lời yêu thương với ba mình qua điện thoại.

Kết quả là một cô gái từ chối (có lẽ vì cô ấy ngại). Một bạn trai chấp nhận cuộc chơi nhưng kèm điều kiện là cậu nói với ai cũng được, trừ ba mình, vì gia đình cậu có lý do riêng. Rốt cuộc, chỉ có một bạn nữ được nhận món quà vì bạn có thể nói lời yêu ba và làm cho ba cô vui vì bất ngờ.

Xem xong clip, tôi nhận ra rằng, với không ít người, việc nói lời yêu thương một ai đó (kể cả những người thân yêu nhất của mình) rất khó chứ không dễ, thậm chí có khi người ta chỉ nói được nhờ động lực gì đó (tiền thưởng như trong clip quảng cáo ấy chẳng hạn).

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ba tôi cục tính. Ông nói năng không được ngọt ngào, thân mật nên chị em chúng tôi không có thói quen nũng nịu hay nói lời yêu thương ba. Cho đến khi ông đột ngột lâm bệnh nặng, cả ngày túc trực bên cạnh để chăm lo ông, nhìn ông mỏi mệt mà chị em tôi đau thắt tim gan. Bao nhiêu ngần ngại, e dè trước giờ bỗng chốc bay biến. Từ chỗ ít gần gũi, giữa cha con chúng tôi đã không còn khoảng cách nào khi chị em tôi liên tục xoa bóp khớp chân, tay cho ba đỡ nhức mỏi.

Ba tôi dù đã mỏi mệt vào những giây phút cuối đời, ông không biểu lộ được cảm xúc bằng lời nói, nhưng tôi tin ông đang hạnh phúc với những lời hỏi han ân cần và đầy ắp yêu thương của các con dành cho mình. Cũng may là cuối cùng, trước khi ba từ giã cõi đời, chúng tôi đã kịp nói những lời yêu thương ba để giờ đây không thấy tiếc nuối.

Có lẽ đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn nhiều người cảm thấy ngại ngùng, dè dặt khi muốn nói lời yêu thương hay bày tỏ tình cảm với người thân, cho đến khi họ rơi vào tình thế ngặt nghèo, giống như gia đình tôi lúc ba lâm trọng bệnh.

Cơn bão Yagi càn quét qua các khu vực phía Bắc hồi tháng Chín vừa rồi, nhiều người vĩnh viễn mất đi người thân trong tích tắc. Đứng trước cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên, chẳng biết có bao nhiêu người trong số đó thấy hối hận vì chưa kịp trao yêu thương cho những người thân thiết, gần gũi nhất của mình, cả bằng lời nói lẫn hành động.

Khi cái chết, sự chia lìa bất ngờ ập đến hay khi đối diện với lằn ranh sinh tử, chắc chẳng ai còn hồn phách nào để dành cho nhau lời yêu thương nếu như trước đó họ chưa kịp nói. Chúng ta còn may mắn sống trong những khu vực an toàn, đang có cuộc sống an ổn, ngay lúc này đây có thấy trân quý những giây phút bình an bên cạnh người thân yêu?

Tôi chợt nhớ những trận cãi vã triền miên, bất tận với chồng khiến tôi chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa để không phải nhìn thấy con người đang ngày càng trở nên đáng ghét trong mắt mình nữa. Tôi nhớ những lúc bực bội, cáu gắt khi con cái càng lớn càng hay cãi, khiến tôi chỉ muốn bỏ mặc chúng để không còn phải bận tâm.

Tôi nhớ những mâu thuẫn tích tụ ngày này qua ngày khác với những người thân trong nhà khiến có lúc nghi ngờ những giềng mối thâm tình với họ. Để giữ được những tình cảm ấy nguyên vẹn mà không bị ảnh hưởng bởi những nhọc nhằn cơm áo hay những toan tính thiệt hơn đã khó, huống gì phải nói những lời ngọt ngào yêu thương khi cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng êm ả, tươi đẹp.

Thiên tai, bệnh tật, rủi ro... là những thứ chẳng ai mong đợi, nhưng nhờ nó mà tôi (và tôi tin là nhiều người khác nữa) mới nhận ra sự sống quá đỗi vô thường. Trân trọng những gì đang có, không ngần ngại bày tỏ tình yêu thương với người thân và rộng lượng với tha nhân hẳn là điều tốt đẹp nhất ở hiện tại, vì ai biết được đó có phải là giây phút cuối cùng ta được ở bên nhau.

Nguyễn Yến Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI