Làm từ thiện cần đúng nơi đúng chỗ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng (ảnh minh họa)
Một lần, tôi tình cờ nghe một chị phản ánh với Ban quản lý khu phố về trường hợp có người ăn xin nằm dài trên lối đi trong chợ (thuộc địa bàn khu phố quản lý). Chị ấy thấy người ăn xin già yếu bệnh tật nên đã cho tiền và kêu gọi khu phố quan tâm, vận động mọi người giúp đỡ.
Một anh trong Ban Quản lý khu phố nghe xong, cười nói, Khu phố và Ban Quản lý chợ đã biết. Số là sáng sớm có ông già được một người đi xe tay ga chở đến chợ cho ông ăn sáng. Sau đó để ông thay quần áo và lê lết ăn xin ở đấy. Đến trưa chợ vắng anh ta đến chở ông già ấy đi. Cứ thế xảy ra hàng tuần, Ban Quản lý chợ đã báo công an phường và âm thầm ghi hình để làm việc với người thanh niên kia. Nhưng có lẽ thấy hết kiếm ăn được nữa nên 2 ngày gần đây không còn thấy ông già đó trong khu chợ nữa.
Chuyện tương tự như vậy có thể gặp ở khắp nơi. Có khi trên những ngã tư trong lúc chờ đèn đỏ người ta rút bóp cho tiền một người có vẻ đang mang vết thương hôi thối không tiền trị bệnh. Rồi thì người tàn tật chỉ biết nằm trên tấm ván gắn bánh xe để lết đi giữa đường phố đầy khói bụi để xin tiền. Trước thảm cảnh như vậy, người có lòng hảo tâm dễ dàng nhín nhút tiền cứu giúp. Khi người có lòng từ thiện đi qua họ có biết đâu đó là những hình thức bi thảm hóa khơi gợi lòng thương hại của xã hội để kiếm tiền.
Mới đây trên TV, phóng viên quay được những hộp xốp đựng bữa ăn, do các cô cậu thanh niên mang đến biếu những người vô gia cư, bị bỏ vương vãi khắp nơi. Người “vô gia cư” đói rét bỏ cả quần áo được trao tặng để họ mặc chống cái lạnh khắc nghiệt gần đây. Tìm hiểu sâu hơn phóng viên còn biết có người không phải là người vô gia cư, họ có nhà cửa hẳn hoi nhưng giả vờ đói rét nằm vất vưởng ven đường để mong nhận sự xót thương của người qua đường. Cái họ cần không phải thức ăn hay quần áo (vì họ có thiếu đâu) mà là tiền. Có thể tiền họ không hề thiếu nhưng lòng tham khiến họ không bỏ qua cơ hội có thể kiếm thêm tiền một cách dễ dàng khi chỉ cần chịu đựng chút xíu rét mướt, bụi bặm.
Không ai có thể phê phán các bạn trẻ đã bỏ công sức, tiền bạc để trao tặng những phần cơm tươm tất cho người vô gia cư. Cũng không thể đánh đồng tất cả những người có vẻ đói rét bên đường với những người đóng kịch.
Các bạn trẻ có lòng hảo tâm rủ nhau huy động tiền bạc, công sức để trao tận tay những người vô gia cư, ăn đói, mặc rét thật đáng trân trọng. Nhưng giá mà các bạn cố thêm chút nữa để tìm hiểu kỹ lưỡng, có kế hoạch hẳn hoi để trao tấm lòng mình đến đúng nơi, đúng chỗ thì hay biết bao. Còn không thì các trại xã hội, nhà dưỡng lão, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi…, thậm chí các khu phố lúc nào cũng cần kinh phí để hỗ trợ người ngặt nghèo, người khó khăn không chỉ lúc tết đến xuân về mà còn là quanh năm suốt tháng.
Thương người, giúp người là tốt, nhưng đừng đặt lòng từ tâm vào những kẻ tham lam, hám lợi.
Tinh giản và chống phình to biên chế rất cần cơ chế phân cấp, phân quyền, cá nhân chịu trách nhiệm. Cần hệ thống đánh giá công việc công bằng, thiết thực.