Họ không muốn làm con cái tổn thương hay không muốn chia nhà cửa, tiền bạc. Tuy nhiên, vẫn có những lý do khác như nỗi sợ hãi cô đơn hay sợ thay đổi. Hãy thử lắng nghe vài câu chuyện của phụ nữ về những lý do này…
Nhà văn Cao Bảo Vy
Ly hôn bao giờ cũng là quyết định vô cùng khó khăn. Chúng tôi từng có bốn tháng ly thân để suy nghĩ, cân nhắc mọi việc, để cố hàn gắn thêm lần nữa. Mà thật ra, ba tháng sau khi cưới, tôi đã muốn ly hôn rồi. Một trong những lý do lớn khiến tôi cân nhắc lâu thế có lẽ là nỗi sợ hãi - sợ cảm giác chơ vơ, sợ cô đơn, sợ mình sẽ không tìm được một ai khác, sợ sẽ phải một mình đến già, sợ bắt đầu lại từ đầu… Nói chung, đó là cái cảm giác đang ở trong chăn, không dám thò chân ra ngoài, vì không biết bên ngoài lạnh hay nóng, nắng hay mưa. Trong khi đó, dù cái chăn đã cũ kỹ, ẩm mốc, nhưng vẫn có cái để đắp.
Rồi cảm giác sợ mình sẽ hối hận, sợ mình chưa đủ cố gắng, nghĩ chưa thông, quyết định nóng vội... Thế là cứ chần chừ mãi, không dám quyết định. Cho đến khi chuyên viên tâm lý nói với tôi rằng, cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn được nữa, rằng tôi đang đâm đầu vào một bức tường, không có lối ra. Vậy là tôi quyết định buông, dù khi buông tôi vẫn sợ.
|
Nhà văn Cao Bảo Vy |
Sau này nhìn lại, tôi thấy, chỉ có nỗi sợ hối hận là lý do chính đáng nhất mà thôi. Và vì tôi đã cố gắng hết sức, nên tôi không hối hận. Tôi thanh thản, nhẹ lòng.
Trần Phạm Việt Thùy (kinh doanh)
Với mọi người mẹ, con cái là điều vô cùng quan trọng. Với tôi - một người mẹ đơn thân - con cái còn quan trọng gấp bội. Vì lẽ đó, tôi hiểu rằng, người tôi chọn làm chồng phải là người rất yêu các con tôi. Đó chính là lý do mà mỗi lần vợ chồng tôi có chuyện, mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện chia tay thì chỉ cần nhớ chuyện chồng tôi thương hai con của tôi như thế nào là tôi có thể bỏ qua tất cả. Chuyện gì có thể dối gạt được, chứ tình yêu thương thật sự con của người khác thì không thể dối gạt trẻ con được. Chỉ cần nhìn các con tôi quấn quýt với chồng là tôi hiểu.
Chồng tôi rất cưng con gái riêng của tôi. Anh ấy đưa các con đi chơi, vắt lên vai ru ngủ, ẵm con, đưa con đi khám bệnh, xem phim hoạt hình cùng với con… Anh ấy làm tất cả những gì mà một ông bố thực sự luôn làm cho các con của mình. Ngoài điều đó ra, tôi hiểu rằng, con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Và những tính xấu của anh ấy không đáng gì so với tính tốt. Còn ở tôi thì tính xấu trội hơn tính tốt, nên anh ấy đã phải chịu đựng tôi, hy sinh cho tôi cũng rất nhiều. Thế nên, hình như tôi chưa bao giờ thực sự cương quyết nghĩ tới chuyện ly hôn. Có khi chỉ thoáng qua lúc tức giận thôi.
Lại Thị Vân Giang (biên tập viên)
Với tôi, lý do khiến vợ chồng khó chia tay nhau được có lẽ là… thói quen. Khi sống với nhau đủ lâu, người ta có thói quen có nhau hiện diện trong cuộc sống chung. Từ bỏ một thói quen là điều rất khó. Để có thể bỏ được, người ta cần thời gian thích nghi. Chính vì đều này mà nhiều cặp cứ quay đi quay lại với nhau mãi trước khi dứt khoát được hoàn toàn. Mỗi khi bỏ đi, rồi quay lại, người ta cân bằng hơn một chút, quen hơn một chút với sự thay đổi đang diễn ra. Đến một lúc, người ta quen hẳn với việc sống xa nhau.
|
Chị Vân Giang |
Tôi còn có thêm một nỗi sợ hãi: sợ chăm hai đứa con còn quá nhỏ cùng một lúc mà không có ai phụ giúp. Khi tôi sinh bé thứ hai, cháu sinh non, chết lên chết xuống. Tôi chỉ một mình chăm con, nên bị trầm cảm. Đến giờ, tôi vẫn sợ ở nhà một mình với con, dù chỉ một giờ đồng hồ. Tôi lại không muốn chia cắt các con mình. Với những lý do đó, vợ chồng tôi đã tìm mọi cách cân bằng mối quan hệ, để vẫn có thể cùng nhau đi chơi chung, đi ăn chung với các con.
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (giáo viên)
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi chỉ mới năm tuổi. Sau khi ly hôn, mẹ tôi đã lập tức lao vào cuộc tìm kiếm người đàn ông mới; vì bà đã được dạy dỗ rằng, phụ nữ không có đàn ông là phụ nữ thất bại, phụ nữ không hoàn hảo. Và bà cũng dạy dỗ tôi y như thế, rằng tôi phải chuẩn bị tinh thần để trở thành một người vợ hoàn hảo - có thể hy sinh cả bản thân cho chồng con. Mẹ bắt tôi học nấu ăn, may vá, trang điểm và mỉm cười.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Anh ta là con của bạn gái mẹ tôi. Mới một tháng sau đám cưới, anh ta đã ngoại tình. Khi tôi biết chuyện, anh ta còn trơ tráo tuyên bố: “Đàn ông là những thợ săn, còn phụ nữ phải ngồi nhà và chịu đựng”. Suốt mấy năm sau đó, anh ta luôn luôn ra ngoài “đi săn”, còn tôi vẫn lo nội trợ và cố gắng giữ cho mình được ưa nhìn, vì tôi tuân theo lời mẹ dạy - không được để mình trở thành người phụ nữ thất bại. Cuối cùng thì anh ta bỏ đi theo một cô rất thích du lịch, mê câu cá và chẳng bao giờ trang điểm.
Lan Nhi (Nhân viên văn phòng)
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi mãi không ly hôn chồng chỉ vì cái cảm giác sở hữu rất ngu ngốc. Chồng tôi rất bảnh trai. Từ thời còn đi học, anh ta đã thu hút bao nhiêu cô gái chỉ với những vòng tóc uốn lượn nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp, dáng người cao dong dỏng. Anh ta lại biết chơi đàn ghi-ta, bập bõm thôi, nhưng cũng đủ để khối cô mơ ước. Chỉ đến khi về sống chung, tôi mới biết anh ta không chỉ vô tích sự mà còn hơi… kém thông minh.
Cả đời anh ta chẳng đọc một cuốn sách nào. Báo thì chỉ thích coi những tin tào lao, vớ vẩn. Phim chỉ thích coi hài rẻ tiền. Có một điểm tốt là anh ta thích nấu ăn và nấu ăn ngon. Tôi thích đi ra ngoài với chồng, những lúc như thế, các cô gái, các bà đều nhìn anh ấy với sự ngưỡng mộ và nhìn tôi đầy ganh tỵ.
Thật ra thì tôi chán anh ta chỉ chừng bốn tháng sau đám cưới. Thế nhưng, ý nghĩ rằng, chỉ cần tôi ly hôn là khối cô nhảy vào, cho là tôi ngu ngốc, khiến tôi không chịu nổi. Năm thứ tư của cuộc hôn nhân, tôi gặp một người đàn ông vẻ ngoài tầm thường, nhưng thông minh, hài hước, sâu sắc. Anh ấy không biết nấu ăn, nhưng biết khen những gì tôi nấu một cách rất dễ thương và chê cũng rất hóm hỉnh. Anh ấy là người đàn ông thật sự chứ không chỉ là con gà trống đẹp mã. Tôi ly hôn và cưới chồng mới sau đó chỉ một năm. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng tôi rất hạnh phúc.
Võ Thị Kim Loan (kinh doanh)
Năm 31 tuổi, khi tôi đang mang thai con đầu lòng thì bị giảm biên chế. Kinh tế gia đình khi đó rất khó khăn, tôi phải ra ngoài buôn bán làm ăn. Buôn bán thì phải có vốn để gối đầu, thế là tôi vướng vào nợ nần. Lãi mẹ đẻ lãi con, vòng vòng mãi không biết tính sao, cứ gắng sức xoay xở.
|
Vợ chồng chị Kim Loan |
Trong số chủ nợ lớn của tôi có một người đàn bà độc thân. Thời gian đầu, tôi để chồng đi góp nợ chỗ chị ấy, vì nhà chị gần nhà bạn bè tôi, tôi sợ mắc cỡ với bạn bè về tình cảnh của mình. Sau rồi, mỗi lần đi tới chị, chồng tôi đều tìm cách rủ tôi đi, dù tôi không muốn. Lần hồi mãi, vợ chồng tôi cũng vượt qua khó khăn, trả hết nợ nần. Tôi vẫn mang ơn những người đã giúp mình, tết nhất vẫn gửi quà biếu. Có lần, cùng chồng đi công chuyện, gặp người kia, báo tin chị đó mới mất. Nghe tin, chồng tôi bảo: “Tội nghiệp chị ấy, có tiền mà cô độc, thiếu thốn tình cảm”. Anh kể, hồi đầu anh tới góp tiền, chị ấy cũng có ý với anh. Anh thấy tội, nên chỉ lịch sự, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra.
Nghe anh kể, tôi khóc quá chừng và cảm ơn chồng. Ngày đó, chúng tôi cực khổ lắm. Nếu anh phản bội tôi để theo chị, anh có thể sống sung sướng, có tiền. Thế nhưng, anh vẫn chung thủy với tôi. Tôi đã tự hứa với mình rằng, vì điều đó, sau này, dù anh có chuyện gì với tôi, tôi cũng không bao giờ hỗn với anh, trách anh.
Gần đây, anh đổi tính - cũng hay bực bội, cáu gắt, rầy la tôi. Nhưng tôi không buồn anh. Tôi nhớ lời hứa của mình.
Song Văn (thực hiện)