Đừng đâm vào tim mẹ

18/05/2016 - 07:37

PNO - Kiên bực bội vì Yến nhùng nhằng không chịu ký vào đơn ly hôn. Chị gái Yến cũng cáu: "Nó đã muốn buông tay em ra rồi, còn níu kéo làm gì?".

Không ít lần, Yến cầm bút lên muốn ký roẹt cho xong, nhất là khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Kiên mỗi chiều đi làm về. Nhưng rồi cô lại đặt bút xuống vì nghĩ đến một người.

Đó là mẹ của Kiên, người từ lâu Yến xem như mẹ ruột của mình. Từ khi về làm dâu, Yến đã nhận được tình yêu thương đặc biệt của mẹ chồng. Yến không giỏi chuyện bếp núc, bà kèm cặp cô nấu từng món ăn. Hồi Yến mang bầu bé Cua, cứ ăn vào là nôn, bà kỳ công chế biến đồ ăn theo khẩu vị của Yến, chia ra nhiều bữa nhỏ.

Nhiều hôm sáng dậy, bà còn chuẩn bị sẵn cơm trưa cho Yến đi làm. Có lần vội quá cô quên, bà thuê xe ôm mang đến tận cơ quan. Cả phòng ai cũng khen Yến có phúc nên mới gặp được mẹ chồng tốt. Hai vợ chồng to tiếng với nhau, sáng sớm chồng Yến đi làm, bà gọi giật lại: “Mẹ không biết đêm qua vợ chồng con cãi vã nhau vì chuyện gì, nhưng đàn ông mà tay đôi với vợ là không ra thể thống gì đâu”.

Dung dam vao tim me
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hồi đầu Yến nghĩ, hay là vì cô đang mang bầu, bà muốn tốt cho cháu mình nên mới quan tâm đến Yến như vậy. Nhưng 5 năm sống chung, cô nhận ra tình cảm đó là thật lòng và có ngọn nguồn.

Mẹ chồng Yến từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với bà mẹ chồng cực kỳ hà khắc. Bà gắng gượng chịu đựng vì vin vào tình yêu của chồng. Nhưng rồi chồng lại giáng cho bà một đòn đau khi quan hệ với cô gái khác, bỏ rơi vợ con. Ngấm đủ nỗi đau, khi bế con rời ngôi nhà hơn 10 năm làm dâu, bà đã thề với lòng sẽ nuôi dạy con tử tế, sau này có con dâu sẽ không giết chết tình cảm của nó giống như cách mẹ chồng đã đối xử với bà.

Kiên lớn lên được ăn học đàng hoàng, công thành danh toại, bà rất tự hào về con trai. Ngày đầy tháng con trai của vợ chồng Yến, cô sắm cho mẹ chồng sợi dây chuyền vàng. Bà vui mừng, sụt sùi khóc: “Cứ coi như mẹ nhận rồi, con cất đi để mai này lo cho Cua. Đời mẹ đến giờ này đầy đủ rồi, mẹ chẳng cần thêm gì nữa”.

Yến thương mẹ chồng, tình thương đó tự nhiên như cây bám vào đất. Thấu hiểu những khúc đường gian truân mà mẹ chồng đã đi qua, cô cũng muốn bù đắp cho bà. Cô gìn giữ hạnh phúc gia đình giống như một thứ của quý không chỉ cho mình và còn vì mẹ chồng nữa.

Sau một thời gian cộng tác làm ăn, Kiên đã phải lòng cô bạn hồi đại học. Cô này du học ở Anh về, dù đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. Kiên viết đơn ly hôn và giục Yến ký để có thể nhanh chóng đến với người tình một cách hợp pháp.

Yến gần như suy sụp và quỵ ngã, nhưng cô không muốn để mẹ chồng biết chuyện. Cô đau một, bà sẽ đau gấp đôi. Mẹ chồng thấy con dâu ngày một xanh xao, gầy rộc đi thì không khỏi lo lắng: “Con có đau gì trong người không? Thằng Cua đã có mẹ lo, con sắp xếp công việc đến bệnh viện khám xem thế nào, chứ con mà bị làm sao là cả nhà này đổ đấy”. Rồi bà còn tự đi bốc thuốc Bắc sắc cho Yến uống. Trước mặt mẹ chồng, lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác giả dối đó khiến tim Yến co thắt.

Hai đêm con trai không về nhà, bà vẫn nghĩ nó đi công tác như lời con dâu nói, để rồi khi thấy con trai về, bà vui mừng xoắn xít giục dọn cơm. Đợi mẹ chồng đi ngủ, Yến cầm tờ đơn đặt trước mặt Kiên: “Đơn em đã ký rồi đây. Nhưng còn lý do ly hôn khi trình bày trước tòa chắc em phải nói khác sự thật. Anh cũng nên vậy. Đời mẹ của chúng ta khổ nhiều rồi, đừng cầm dao đâm vào tim mẹ nữa”.

Kiên sững sờ rồi ngồi thụp xuống, những con chữ nhòe đi, trêu ngươi, núm níu...

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI