Đừng chờ nhiều tiền mới dám đi chơi

26/03/2025 - 06:32

PNO - Khi trở thành người mẹ, dường như mọi thú vui đều trở nên mờ nhạt và chuyện “đi chơi” bỗng trở thành một điều xa xỉ đến mức tôi chẳng nỡ rút ví.

Chuyện đi chơi đối với tôi là điều xa xỉ trong suốt 5 năm làm mẹ (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chuyện đi chơi đối với tôi là điều xa xỉ trong suốt 5 năm làm mẹ (ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 1 năm gồng mình vừa chăm 2 con nhỏ, vừa xoay xở kiếm tiền, tôi cảm giác như mình chạy điên cuồng trên chiếc máy chạy bộ, nhưng chẳng thể tiến về phía trước.

Khác hẳn khi là mẹ 1 con, mỗi ngày của tôi khi có 2 đứa trẻ đều trôi rất nhanh. Trong khi tôi tất bật với các con, chồng tôi cũng vất vả với công việc, thường xuyên phải đi công tác. Nhiều lúc tôi cũng muốn đi chơi để xả stress, nhưng với tôi, du lịch luôn là một điều xa xỉ khó chạm tới.

Trong bài đánh giá mức độ stress, tôi đạt đầy đủ dấu hiệu của một bà mẹ kiệt sức. Khi chấm điểm mức độ hài lòng về cuộc sống, 2 khía cạnh “tài chính” và “giải trí - nghỉ ngơi” chỉ vỏn vẹn 4/10. Chưa kể, mức độ nghiện điện thoại thông minh của tôi cũng thuộc nhóm “nguy hiểm” (*).

Nhưng dù rất mệt mỏi và căng thẳng, tôi vẫn chần chừ không dám nghỉ ngơi một ngày nào. Một phần vì tôi luôn mặc định rằng “đi chơi” là xa xỉ. Mẹ tôi cũng vậy. Cả đời bà sống tiết kiệm và dành hết thời gian cho gia đình, nhưng chẳng mấy khi tự cho phép chi tiêu cho thú vui cá nhân. Phần khác là tôi đang vay tiền của mẹ. Làm sao tôi có thể dùng số tiền bà chắt chiu để “đi chơi” chứ!

Thế nhưng, chồng tôi nghĩ đơn giản hơn. Biết tôi cần xuống thành phố làm sinh trắc học cho tài khoản ngân hàng, anh đã tranh thủ nghỉ làm một ngày để đưa tôi đi, nhân tiện, anh dẫn cả nhà ra biển chơi.

Trong cuốn sách Một giờ của mẹ mỗi ngày, tác giả Jihye Kim viết: “Chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc không phải bởi ta không có tiền, mà do ta không chịu chăm sóc cho hạnh phúc của riêng mình”.

Những người mẹ như tôi và mẹ tôi thường kiềm chế bản thân khi muốn tận hưởng điều gì đó. Chúng tôi lấy lý do “sợ tốn kém” làm cái cớ để từ chối mọi cơ hội đi chơi, để rồi mắc kẹt trong vòng lặp căng thẳng, cáu gắt và kiệt sức.

Nhưng hạnh phúc thật ra không cần quá nhiều tiền. Một chuyến du lịch ngay tại thành phố quê tôi không tốn kém là mấy. Vậy mà tôi cứ đắn đo mãi mới chịu đi.

Tôi chọn một homestay mà mình yêu thích, một căn phòng mang đến cảm giác dễ chịu cho cả gia đình. Chuyến đi ấy đầy ắp yêu thương, hòa lẫn tiếng cười giòn tan và những khoảnh khắc mè nheo của lũ trẻ.

Tôi chọn homestay yêu thích với căn phòng thoải mái cho cả gia đình nghỉ ngơi.
Tôi chọn homestay yêu thích với căn phòng thoải mái cho cả gia đình nghỉ ngơi (ảnh do tác giả cung cấp)

Khi trở về nhà, tôi nhận ra rằng, mình vẫn là cô gái năm nào: yêu biển xanh, bầu trời tự do và những khoảnh khắc vui vẻ giản đơn. Chỉ là, bấy lâu nay tôi đã quên mất cách tận hưởng.

Tôi bắt đầu đặt điện thoại xuống nhiều hơn, dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc thực sự: may vá, thêu thùa, vẽ tranh... Khi những trận la mắng giảm bớt, tôi và con có nhiều khoảnh khắc dịu dàng bên nhau hơn. Thậm chí, cậu con trai 5 tuổi còn ôm tôi thật chặt và thủ thỉ: “Con không muốn đi học đâu, con muốn ở nhà với mẹ mãi mãi!”.

Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Không phải vì con không muốn đến trường, mà vì tôi hiểu rằng con đang tận hưởng những ngày hạnh phúc bên mẹ.

Từ đó, tôi dần điều chỉnh lại thói quen hàng ngày. Một ngày của bà mẹ 2 con không còn là những chuỗi giờ hoảng loạn, mà trở nên nhẹ nhàng và nhịp nhàng hơn. Tôi ngủ sớm cùng các con, để sáng dậy sớm có khoảng thời gian riêng cho mình: đọc sách, viết lách, sắp xếp lại công việc.

Sau một thời gian vật lộn với cuộc sống mẹ bỉm sữa, tôi cảm giác như mình đã trở lại vạch xuất phát. Nhưng lần này, tôi không còn thấy mình mắc kẹt nữa. Tôi đang bước tiếp với một tâm thế vững vàng. Bởi các con tôi cần một người mẹ hạnh phúc để có thể yêu thương chúng trọn vẹn mỗi ngày. Ngay cả khi có những lúc chệch nhịp vì những sự cố bất ngờ, tôi vẫn học cách tìm lại sự cân bằng.

Hạnh phúc không đợi đến khi ví tiền rủng rỉnh. Chúng ta có thể bắt đầu từ những niềm vui nhỏ bé trong khả năng của mình. Thậm chí, bạn có thể “đi chơi” mà không tốn đồng nào như đi dạo trong thiên nhiên, tổ chức buổi picnic tại nhà hay tham quan các sự kiện hoặc địa điểm miễn phí.

Hạnh phúc hiện diện ngay trong những lựa chọn nhỏ bé mà bạn có thể dành cho chính mình ngay từ hôm nay. Thế nên, bạn đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới dám “đi chơi”.

Thảo Viên

(*) Các bài kiểm tra đánh giá mức độ stress trong sách “Một giờ của mẹ mỗi ngày” (Jihye Kim)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI