Đừng bỏ quên người yếu thế trong thời chuyển đổi số

20/03/2023 - 08:08

PNO - “Cả thế giới nằm trong lòng bàn tay” là câu nói mà giới trẻ gần đây thích dùng. Đặt vé máy bay, trả tiền mua hàng, đặt phòng cho chuyến du lịch nước ngoài… là “chuyện nhỏ”, chỉ cần lướt và quẹt là xong.

Trong quản lý, chuyển đổi số giúp tiết kiệm nhân sự, thời gian, tiền bạc và tài nguyên. Chính vì thế, nhiều nước rất hào hứng với chuyển đổi số, muốn chuyển đổi thật nhanh và rộng khắp. Chính nhờ có công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, dữ liệu lớn, người ta mới xây dựng được quốc gia thông minh, chính phủ điện tử, xã hội số. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang chuyển đổi số một cách nhanh chóng ở hầu hết lĩnh vực với mục tiêu chuyển từ xã hội thực hiện dịch vụ thủ công hay bán thủ công sang xã hội số. 
Số hóa mang lại nhiều lợi ích, nhưng trong thực tế, có một bộ phận bị rớt ra ngoài, không tiếp cận được cho dù đã được nhà chức trách và nhà cung cấp dịch vụ hướng dẫn.

Có một quy luật bất biến là trong cuộc cách mạng hay chuyển đổi xã hội nào, cũng có những người không bắt kịp, thậm chí tụt lại phía sau. Những ai sẽ là người thua thiệt, bất lợi trong tiến trình chuyển đổi số? Đó là người nghèo, người khuyết tật, người thiểu số và người già - còn gọi là người cao tuổi. 

Chuyển đổi số không phải là cuộc dạo chơi. Nó đòi hỏi người tham gia phải có tiền để mua thiết bị, mà người nghèo thì không đủ ăn, nói chi đến điện thoại thông minh, máy tính; việc cài đặt, tải chương trình, sử dụng không hề dễ với người khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật chân tay hay thiểu năng trí tuệ và cả người già. Không riêng gì ở Việt Nam, người già ở các nước khác cũng lóng ngóng với xã hội số, với thao tác quét mã (QR), trả tiền qua ví điện tử, qua ứng dụng (app).

Người già có 2 đặc tính cố hữu là hay quên và sợ rủi ro. Cho nên, con cháu có hướng dẫn mãi các thao tác, họ vẫn không làm được; họ chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, sờ thấy nên thích trả tiền mặt hơn là bấm nút xong rồi không biết tiền đi đâu. 

Bởi vậy, ở các nước tiên tiến, họ có những chính sách, giải pháp phù hợp dành cho người cao tuổi, người khuyết tật. Năm 2013, khi khởi động chương trình xây dựng quốc gia thông minh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã quyết định chi cho mỗi người cao tuổi trong cả nước 600 đô la Singapore (SGD) để đi học công nghệ thông tin và chính sách này được duy trì đều đặn hằng năm cho những thế hệ người già tiếp theo. 

Ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, tại ga tàu điện ngầm, bến xe, cảng hàng không luôn có 1 cửa dành cho người không có khả năng sử dụng các loại thẻ thông minh; các ngân hàng, nhà hàng, khách sạn luôn có nhân viên hỗ trợ người già. Trung Quốc tăng tốc trong việc xây dựng “xã hội không tiền mặt” nhưng vẫn chấp nhận việc thanh toán bằng tiền mặt.

 Từ năm 2035 trở đi, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ dân số già. Vì vậy, các nhà chức trách Việt Nam cần có những bước đi và quy trình hợp lý để người già hội nhập được xã hội số.
Tôi có quen một bà giám đốc công ty chuyên nhập khẩu các loại khóa hiện đại dùng cho các chung cư cao cấp, mở khóa bằng đồng tử mắt, vân tay, giọng nói, sóng âm, tia cảm biến, dãy mã số. Bà đã bị sốc khi gặp cảnh người già bị nhốt ngoài hành lang cả đêm do quên mất mã số, và bà đã tư vấn cho các chung cư nên dùng khóa cơ. 

Khi thay khóa điện tử bằng khóa cơ, công ty của bà mất đi một phần lợi nhuận, nhưng bà nói: “Trẻ em là tương lai nhân loại, tuổi già là tương lai mỗi người”. Theo bà, rồi ai cũng già, cũng quên, cũng lẩm cẩm. Ngay những người trẻ hôm nay thuần thục công nghệ thông tin thì 20 năm sau cũng có thể lạc hậu bởi tốc độ sáng tạo công nghệ luôn nhanh hơn sự thích nghi của tuổi tác. 
Đó là cách hành xử nhân văn trong thời đại chuyển đổi số. 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI