Đừng bịt mắt con

06/11/2015 - 07:59

PNO - Đừng bịt mắt con, thế giới thay đổi từng ngày, hãy để con nhìn thấy các góc cạnh của cuộc sống và định hướng cho con thì khi bước chân vào đời.

Buổi tối, bận việc, chị Phượng mang cu Tít sang nhà Nhung gửi. Nhung lôi tủ đồ chơi cho thằng bé chơi, còn cô bật ti vi xem bộ phim truyền hình dài tập đang hút khách.

Cu Tít đang chơi bỗng ngước lên xem ti vi rồi quay sang hỏi Nhung:

- Có phải nhắm mắt không cô?

 - Nhắm mắt thì xem làm sao?, Nhung thắc mắc.

- Ở nhà, cứ đến đoạn mà có cô chú hôn nhau là mẹ bắt cháu phải nhắm mắt lại.

Nhung phì cười nhưng rồi cô lại thấy buồn khi nghĩ đến cách dạy con của chị Phượng.

Dung bit mat con
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Chị Phượng là chị họ của Nhung. Nhà có hai con, một trai, một gái. Ai đến chơi cũng khen hai đứa con nhà chị ngoan, nền nếp, nhưng Nhung thì thấy lo vì hai đứa cháu lành như đất. Từ nhỏ, chúng đã được mẹ huấn thị một cách nghiêm ngặt nên lúc nào cũng e dè, khép nép và có phần khờ khạo, tồ tệch.

Con gái lớn bị bạn đổ oan lấy trộm bút chỉ ngồi khóc mà không dám đứng lên để tự bào chữa. Về nhà, nó lại bị mẹ mắng: mồm miệng để đâu hả? Chứng kiến cảnh đó, Nhung vừa thương vừa giận. Nhưng lại trách mẹ nó nhiều hơn.

Từ trước đến giờ mẹ nó vẫn dạy nó thế mà. Nó là chị phải nhường, phải nhịn em, kể cả khi em sai, vòi vĩnh, tranh giành những thứ vốn thuộc về nó. Lâu dần, nó mất dần khả năng phản vệ.

Hôm rồi, nó bị lừa mất chiếc xe đạp, mẹ nó lại cho một trận xối xả. Chị Phượng bực tức nên cứ mắng cho hả giận chứ cũng chẳng thay đổi được sự khờ khạo của con. Từ nhỏ đến lớn nó mấy khi được va chạm. Chị Phượng cấm hết những thứ mà chị cho là không an toàn.

Bạn của con cũng do mẹ chọn. Mẹ chỉ cho nó chơi với những đứa ngoan, học giỏi, con nhà gia giáo. Còn những đứa con nhà buôn bán, hay có chút “vấn đề” về lý lịch là nó không được phép giao du. Suốt thời gian dài, vợ chồng chị Phượng bất hòa, xích mích, chị giấu không cho con biết vì không muốn ảnh hưởng đến con.

Có lần đang đêm nó nghe bố mẹ to tiếng nhưng khi hỏi thì mẹ nó xuê xoa không có chuyện gì đâu. Đến tận khi bố mẹ ra tòa ly hôn con bé vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao. Giờ con bé lớn rồi nhưng vẫn ngây ngô, nên mẹ nó lại suốt ngày than thở, lo lắng.

Đứa em cũng vậy. Thấy cái hộp bao cao su trong tủ, thằng bé tò mò hỏi mẹ thì bị quát lo mà học đi, tọc mạch chuyện người lớn làm gì. Hồi còn sinh viên, cuối tuần Nhung hay về nhà chị rồi ngủ lại.

Có hôm, người yêu đến đón đi chơi, lúc về hôn tạm biệt, vô tình thằng bé nhìn thấy rồi mách mẹ. Chuyện chỉ có vậy mà thằng bé thì bị mẹ quạt cho một trận còn Nhung cũng bị nhắc nhở lần sau có ôm hôn nhau thì vào phòng đóng cửa lại, chứ đứng ngoài cổng để bọn trẻ con nhìn thấy chẳng ra thể thống gì.

Nhung áy náy vì sơ ý nhưng cũng không nghĩ chị Phượng lại nặng nề vậy. Ôm hôn tạm biệt chứ có làm việc bậy bạ đâu mà lén lút, giấu diếm. Giờ là thời đại nào rồi, chuyện tình dục, giới tính bố mẹ phải cởi mở với con để giúp con hiểu mà biết cách gìn giữ, bảo vệ bản thân mình.

Cuộc sống bây giờ đầy rẫy những phức tạp nếu không cho con va chạm, cọ xát, va đập, không chấp nhận vài vết trầy xước thì bao giờ con lớn lên. Nhưng chị Phượng thì không nghĩ thế. Chị cãi lý với Nhung: làm thế khác gì vẽ đường cho hươu chạy.

Cho đến khi xảy ra chuyện với cô cháu họ bên nhà chồng thì chị Phượng mới vỡ ra. Con bé ngoan hiền là thế mà đang học lớp 11 lại dính bầu với một bạn trai lớp trên. Sợ bố mẹ nên nó giấu. Khi chuyện vỡ lở thì cái thai đã 15 tuần tuổi.

Bố mẹ như người rơi trên cao xuống vực không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình. Đi học thì có bố mẹ đưa đón, buổi tối nó cũng chẳng đi đâu, không biết nó làm cái việc động trời đó vào lúc nào.

Bà mẹ gào khóc quy kết tội cho đứa dụ dỗ con nhà lành. Nhưng thử hỏi nếu con bé có đủ hiểu biết để tự bảo vệ bản thân thì đâu đến nỗi.

Đừng bịt mắt con, thế giới thay đổi từng ngày, hãy để con nhìn thấy các góc cạnh của cuộc sống và định hướng cho con thì khi bước chân vào đời con sẽ vững vàng hơn.

Thu Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI