edf40wrjww2tblPage:Content
Sau khi tốt nghiệp lớp diễn viên (DV) Trường Cao đẳng SK - ĐA TP.HCM năm 1998, Đức Thịnh liên tiếp thành công trong vai trò DV, đạo diễn (ĐD) SK với hàng loạt giải thưởng. Năm 2010, Đỗ Đức Thịnh rẽ ngang từ sàn diễn sang trường quay. Ba bộ phim dài tập do anh dàn dựng đã phát sóng (Làn môi trong mưa, Bão mùa hè, Yêu đến tận cùng) và bốn bộ phim lẻ 90 phút đang chờ ngày ra mắt (Cây búa màu ánh bạc, Biệt thự mờ sương, Nghi phạm si tình, Trái tim nhân hậu). Hiện anh đang lên kế hoạch tiến tới… làm ĐD phim truyện nhựa.
* Là một học sinh giỏi toán, lại thi đậu “ngon lành” vào trường ĐH Kinh tế đối ngoại mà không ít người mơ ước, vì sao anh bỏ ngang để theo SK?
Đạo diễn Đức Thịnh: Tôi là con út trong gia đình có đến 12 anh chị em. Lúc tôi lớn lên, ba mẹ cũng đã già yếu nên cả nhà đều mừng khi thấy tôi học giỏi và… có tương lai khi đậu đại học. Tôi cũng nghĩ mình sau này sẽ trở thành một chuyên gia tài chính. Tôi và Cao Minh Đạt là bạn thân học chung từ hồi cấp III, cùng trong đội tuyển bóng đá của trường. Khi tôi đậu ĐH Kinh tế đối ngoại thì Cao Minh Đạt cũng đậu ĐH Giao thông vận tải. Học được một năm, Đạt rủ tôi thi vào trường SK-ĐA vì từ lâu tôi đã biết chơi đàn guitar, còn Đạt thì… đẹp trai. Xưa nay, tôi cũng thích xem kịch, nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề này. Nể bạn, tôi đi thi chung vì Đạt nhát, không dám đi một mình. Thí sinh hồi đó đông lắm, không hiểu sao cả Đạt và tôi đều đậu. Học được một thời gian, thấy trường này vừa học vừa chơi vui hơn nên tôi... học luôn.
* Vì vui mà theo học chứ không phải vì niềm đam mê SK?
- Khi đó, nói thật, tôi có biết SK là gì đâu mà yêu. Tuổi trẻ mà, nơi nào vui thì chơi lâu. Nhưng tình yêu SK dần hình thành trong tôi theo năm tháng. Tôi có cảm giác thích thú khi mỗi tối được đóng một nhân vật, trải nghiệm một cuộc đời khác nhau, được tiếp cận với phản ứng của khán giả. SK cho phép mình tưởng tượng ra nhiều thứ, ở đó mình được làm “vua”, muốn gì được nấy, được dẫn dắt người xem theo mình. Gần như làm vở nào, tôi cũng máu me, cũng “khí thế sùng sục”, chỉ cần thích một nhân vật nào đó là tôi đeo đuổi đến cùng. Đó là cuộc chơi miên man và thú vị.
* Dường như số phận đã rải hoa trên con đường lên sàn diễn của anh?
- Ai làm nghề cũng biết, để có tên trên SK là rất khó. Sàn diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng, ở đó, bao nhiêu khuyết điểm sẽ lòi ra hết. Vì vậy, để đạt được đỉnh cao phải rèn luyện rất vất vả. Làm SK mà không say mê thì không làm nổi. Dù vai chỉ năm, ba phút, tôi cũng thấy vui vì được có mặt, được bước ra trước khán giả. Khi tôi ra trường, SK nào cũng đầy người, muốn tồn tại, tôi đã phải làm đủ thứ.
Nhiều vở, tôi vừa làm DV vừa làm hậu đài. Nhưng tài năng mấy cũng cần sự may mắn. Phải nói thật là từ năm 2004 đến 2009, tôi có được chút ít thành công do nỗ lực của mình một phần, cộng với phần lớn sự may mắn là tình hình SK bắt đầu “trống”, nên mới có chỗ cho mình vẫy vùng. Làm nghệ thuật ngộ lắm, khi nào nó tới là tới, mình không biết trước được, như Thái Hòa bạn thân của tôi, đâu ai nghĩ có ngày thành ngôi sao điện ảnh!
* SK có nuôi được một người liên tiếp “nhận giải” như anh?
- Làm SK, nếu chỉ lo cho bản thân mình không thôi thì đủ, nhưng không thể lo cho người khác. Hồi đó, hễ có tiền trong túi là thôi, tôi không nhận làm những chuyện linh tinh, chỉ chuyên tâm lo SK chuyên nghiệp.
* Những lúc như thế nào thì anh chấp nhận làm chuyện “linh tinh”?
- Lúc cần một số tiền lớn mà trong túi không có, tôi mới nghĩ, té ra tiền bạc cũng quan trọng và mới chú ý đến việc kiếm tiền. Những lúc đó, tôi nhận làm event, truyền hình... Trước kia, tôi chỉ chăm chăm làm kịch, danh hài nhờ viết tiểu phẩm cũng không viết, sau này, cái gì nằm trong khả năng làm tốt, tôi nhận làm hết, nhưng công việc yêu thích nhất của tôi vẫn là ĐD SK.
* Trong số những vở kịch anh dựng trước đây, không ít vở anh kiêm luôn tác giả. Anh thích viết hay do hoàn cảnh bắt buộc?
- Do hoàn cảnh, tôi thích dựng vở của người khác viết vì viết lách là công việc nặng nhọc. Mỗi người chỉ nên làm một nghề sẽ tốt hơn. Tôi chỉ thích viết kịch hài vì cũng từng là DV nên vừa viết tôi vừa hình dung được sẽ diễn như thế nào. Nhưng muốn vở tốt, hầu như kịch bản nào tôi cũng phải bàn thêm với tác giả để chỉnh sửa.
Đức Thịnh chỉ đạo diễn xuất trong phim Yêu đến tận cùng
* Có thể nói SK đã chọn và “trải thảm” cho anh khi anh liên tiếp đạt được những thành quả so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Vậy mà anh nỡ bỏ để đi theo phim ảnh...
- Tôi xin khẳng định là không bao giờ tôi bỏ SK, mà chỉ tạm xa một thời gian, khi nào có dịp sẽ trở lại. Lý do dẫn đến việc tạm xa là vì xã hội thay đổi mà SK không thay đổi. Làm SK bây giờ khó khăn quá. ĐD là người luôn phải đi tìm cái mới, nhưng điều kiện khó khăn không cho phép mình “bay”. Thời tôi mới ra trường, DV nào cũng “máu lửa”, hăng say tập vở, tự may trang phục diễn, bây giờ DV phần đông hết lửa, nên ĐD cũng hết cách.
Một nghề sống không nổi, DV phải làm nhiều thứ. ĐD mà không có DV thì dựng với ai. Phải đối diện với nhiều thứ mà trong khả năng mình không giải quyết được, không làm được điều mình muốn, không thể làm tốt vai trò của mình... đó là lý do tôi không dựng kịch nữa. Thu nhập SK thấp không phải là lý do chính, vì xưa nay đã thấp, nhưng xưa tiền thấp, mình cũng làm được cái mình muốn, còn bây giờ, hẹn cho được một buổi tập khó quá.
* Chuyển qua làm ĐD phim, anh thấy có nhẹ nhàng hơn không? Phim của Đỗ Đức Thịnh vừa qua cũng có nhiều “sao”, làm thế nào một ĐD mới như anh lại mời được họ?
- Đối với tôi, hiện tại làm phim truyền hình có vẻ như nhẹ nhàng hơn làm SK. Kịch bản đôi khi cũng phải sửa chút chút để thêm phần thẩm mỹ và hướng người xem đến sự lạc quan. Trong các bộ phim của mình, tôi luôn muốn con người đối xử tốt với nhau. Về DV, tôi ưu tiên chọn người hợp vai, làm việc đúng giờ giấc, biết tôn trọng công việc của mình. Kinh nghiệm cho thấy, nếu có kịch bản hấp dẫn, vai hay, kế hoạch rõ ràng, trả tiền xứng đáng cho họ, thì không ai từ chối. Dàn DV tôi chọn đều có tác phong làm việc chuyên nghiệp, không quá quắt như lời đồn.
* Cuộc hôn nhân của anh và DV Thanh Thúy hồi ấy có vẻ bất ngờ, nhưng xem ra ngày càng bền chặt. Điều gì là chất keo gắn kết hai kẻ từng không ưa nhau?
- Tôi và Thanh Thúy học chung một trường, ra vào cũng biết nhau, song hồi đó tôi không mấy để tâm tới chuyện tình cảm, thỉnh thoảng có quen bạn gái nhưng không đi đến đâu. Khi cùng về làm việc ở SK Phú Nhuận, thấy Thúy hay “líu ríu”, tíu tít tôi nghĩ chắc cô này là người hời hợt. Một hôm, bất chợt nhìn thấy Thúy khóc vì một người đàn ông nào đó, tôi chợt hiểu mình đã nghĩ sai.
Rồi đến khi Thúy vào vai Lan Anh trong vở kịch Chuyện tình mùa thu do tôi dựng, nhìn cô diễn, rõ ra không phải là người hời hợt. Lúc đó, tôi mới bắt chuyện, rồi tìm hiểu mới thấy cô nàng bị “oan” nhiều chuyện. Cưới nhau về sống chung, tôi càng quý Thúy ở tính hiền hậu, biết chăm lo cho chồng con. Từ ngày chúng tôi có nhau, công việc trở nên ổn định hơn vì làm việc gì cũng có kế hoạch, không cảm tính như lúc độc thân.
* Ở công ty Thiên Phúc của anh, chồng làm ĐD, vợ làm giám đốc sản xuất, ai phải nhường ai?
- Ở đây có sự phân công rõ ràng, Thúy nghiêng về kinh doanh, tôi lo chuyên môn, không dẫm chân lên nhau. Thịnh muốn DV nào đóng, Thúy đi mời, lương bổng Thúy quyết. Cái gì thuộc về sản xuất, Thúy lo, sao cho bộ máy chạy trơn tru. Làm phim lời lỗ do Thúy, phim hay hoặc dở do Thịnh. Đôi lúc chúng tôi cũng cãi nhau vì bất đồng trong cách chọn bối cảnh hay DV, nhưng đa phần Thúy chiều chồng vì chồng luôn dịu giọng: sản phẩm tốt người ta mới đặt hàng!
* Chừng nào anh chị mới quay về với SK?
- Trước mắt, chúng tôi đã lên kế hoạch đầu tư một phim chiếu rạp, và sau đó, có thể sẽ làm SK theo một cách mới, như ký từng vở quy mô lớn với nhà hát, với DV… Nghĩ như vậy, nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được.
* Hình như làm phim nào, anh cũng “mời” DV Đỗ Đức Thịnh và Thanh Thúy tham gia. Phải chăng anh chị không “nhịn” diễn được?
- Vợ chồng tôi xem đó là cách để làm kỷ niệm.
* Điều gì khiến anh ngạc nhiên nhất về mình trong chặng đường vừa qua, có phải là việc trở thành ĐD ĐA?
- Tôi thấy mình làm được nhiều việc, có được chỗ đứng với đời. Với tôi, bất ngờ lớn nhất là sự thành công của vở Người đàn ông của trời (SK 5B Võ Văn Tần). Lúc đó, tôi chỉ là một DV, dựng thử cho bạn bè có chuyện làm, chỉ làm những gì mình nghĩ, không ngờ khi ra công diễn được mọi người đón nhận. Còn ĐD ĐA là mục tiêu đã nằm trong kế hoạch từ khá lâu của tôi.
Cát Vũ (thực hiện)