Đứa trẻ mình yêu hơn cả bản thân bỗng dưng biến mất

29/09/2019 - 05:00

PNO - Mỗi khi chúng ta rời khỏi nhà, tạm biệt nhau, chia tay nhau ở đâu đó, làm sao biết liệu còn gặp lại? Định mệnh có mang con cái, bạn bè, người thân của chúng ta đi xa mãi mãi không?

Mười tuổi, Bin - con trai tôi cao gần mét rưỡi và nặng bằng mẹ nó. Nghĩa là, cậu nhóc khá bự con, vạm vỡ, khỏe mạnh so với bạn đồng trang lứa. Bin có trí nhớ tốt, ưa đọc sách về khoa học, vũ trụ, đại dương…

Thằng nhóc là thần tượng trong tim mẹ nó. Đi bên cạnh con, tôi luôn thấy mình an tâm. 

Thế mà hôm qua, chính Bin đã cho tôi một phen hoảng hồn. Ở siêu thị, tôi đưa con tờ tiền, dặn mua cho mẹ cái bánh chưng và lốc sữa chua, xong thì qua dãy bán rau tìm mẹ. Chỗ này tuy rộng nhưng quen thuộc, mẹ con tôi đã tới nhiều lần, các nguyên tắc an toàn tôi đều dạy con kỹ lưỡng, nên chẳng có gì phải lo. Thế mà, lúc quay lưng đi, tôi bỗng dưng có một ý nghĩ quái đản rằng, lẽ nào đây là lần cuối mình nhìn thấy con, trước khi lạc nó?

Bị dẫn dụ bởi suy nghĩ đó, tôi đã ngoái lại nhìn con thêm vài lần nữa, cho tới khi Bin khuất hẳn sau mấy kệ hàng mới thôi. Lòng tôi bỗng phân vân, hay là kêu con lại, cùng đi với mẹ? Kệ, tốn thêm chút thời gian mà yên tâm. Nhưng rồi tôi gạt đi, tự nhủ: “Sao hôm nay mình lẩn thẩn thế chứ!”.

Dua tre minh yeu hon ca ban than bong dung bien mat
Ảnh minh họa

Vừa chất thức ăn vào giỏ hàng, tôi vừa nhớ tới một chi tiết trong bộ sách nổi tiếng. Rằng có bà mẹ nọ trước khi tiễn mấy bố con đi coi một giải đấu thể thao quốc tế của giới phù thủy, đã mắng mỏ cả bọn vì các lỗi lầm lặt vặt. Ai dè, ở nơi diễn ra các trận đấu ấy đã xảy ra bạo động. Báo chí đăng tin cầm chừng, không đầy đủ. Người mẹ ở nhà như ngồi trên đống lửa. Khi mấy bố con quay về, xuất hiện an toàn ở cổng làng, bà đứng đón mà bật khóc. Vừa ôm con, người đàn bà khốn khổ ấy vừa nói: “Mẹ lo quá. Lỡ vừa rồi có chuyện gì thì mẹ hối tiếc biết chừng nào. Mẹ đã la rầy các con, nói những lời cay nghiệt. Trời ơi, nếu con không về, thì những lời cuối cùng mẹ dành cho con mình là như vậy đó ư?”.

Chẳng hiểu sao, tôi cứ bị câu chuyện đó ám ảnh. Để rồi băn khoăn với câu hỏi: “Mỗi khi chúng ta rời khỏi nhà, tạm biệt nhau, chia tay nhau ở đâu đó, làm sao biết liệu còn gặp lại? Định mệnh có mang con cái, bạn bè, người thân của chúng ta đi xa mãi mãi không?”. 

Loay hoay tới đây thì có biến, tôi nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ. Giọng một người đàn ông khẩn trương hỏi to: “Chị bị lạc con phải không?”. Cảm giác tức thì của tôi là run rẩy vì sợ hãi. Giọng Bin lạc đi qua điện thoại: “Mẹ tới đây đón con nhanh lên!”. Tôi bỏ mặc xe đồ, hối hả chen lấn, tìm đến khu vực ATM như hướng dẫn, lòng thầm cầu nguyện. Chỉ khi nhìn thấy Bin từ xa, mắt đỏ hoe, mặt méo xệch, tôi mới dần bình tĩnh lại. 

Chẳng khó để hình dung ra câu chuyện. Con tôi mua hàng xong thì vào tìm mẹ nhưng không thấy, vì mẹ nó mải ngẫm ngợi, la cà. Trung tâm thương mại lại mới sửa đổi vị trí quầy kệ, nên Bin càng đi càng mất phương hướng. May mắn là thằng nhóc biết nhờ bảo vệ gọi cho mẹ. Bin thuộc rõ số điện thoại lẫn địa chỉ nhà, biết xài tiền, luôn nhớ lời mẹ dặn trong tình huống bị lạc. Thế mà con tôi vẫn hoảng lên khi không gặp mẹ ở chỗ hẹn.

Đi lạc có lẽ là trải nghiệm khủng khiếp nhất của trẻ con, mà người lớn chúng ta nhiều khi không lường được hết hậu quả. Chỉ sơ sểnh trong một tích tắc, đứa trẻ mình yêu thương còn hơn cả bản thân bỗng dưng biến mất, và có nhiều khả năng sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy mặt mũi, không được chạm vào tay, không được nghe giọng nói bi bô thỏ thẻ, không còn được hít hà mùi tóc khét nắng hoặc chua lè của nó nữa. Đời này, kiếp này, liệu có thảm cảnh nào tệ hơn nữa không?

Trên mạng, có một bà mẹ trẻ lạc mất con mình. Dù tìm kiếm ròng rã nhưng vẫn hoài vô vọng. Người đàn bà đáng thương ấy nói rằng, thà con chị chết hẳn đi, ít ra chị cũng biết con mình đã yên phận, còn biết thiên thần nhỏ bé kia đang yên nghỉ ở chỗ nào. Còn hơn bây giờ, mỗi khi bưng chén cơm lên, chị lại dằn vặt bởi ý nghĩ, chẳng biết đứa nhỏ đang lưu lạc của chị có đói khát khổ sở hay không? Có biết rằng mẹ nó đang sống vật vã từng ngày vì lỗi lầm để lạc mất con hay không?

Đừng bao giờ chủ quan nghĩ rằng, đó là chuyện của ai kia, chứ con mình làm sao mà đi lạc được cơ chứ! 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI