Đưa mẹ đi chơi, những chuyến đi làm đời tôi thay đổi

05/08/2017 - 16:45

PNO - Tôi quyết định dành cho mẹ món quà sinh nhật 60 tuổi thật đặc biệt. Vợ chồng tôi đã lập kế hoạch chu đáo, tiết kiệm suốt một năm, dành đủ tiền cho mẹ đi bất cứ nơi đâu mẹ muốn.

Không như nhiều người, chuyến đi làm thay đổi đời tôi chính là cuộc hành trình cùng mẹ. Nó giúp mẹ con tôi hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, cho chúng tôi được tận hưởng trọn vẹn sợi dây kết nối mẹ con mà đôi khi tôi vô tình quên trong bộn bề cuộc sống.

Dua me di choi, nhung chuyen di lam doi toi thay doi
Anne Roderique-Jones và mẹ

Mẹ tôi từng là một tiếp viên hàng không. Nhiều người nghĩ bà đã bay khắp nơi, được ngắm muôn vàn cảnh đẹp khắp thế giới; nhưng không phải vậy, vì bà chỉ là tiếp viên hàng không nội địa, chưa bao giờ ra khỏi khu vực Bắc Mỹ. Tuổi trẻ của mẹ không kịp sống cho bản thân. Mẹ một mình nuôi tôi và người anh, không ngại bất kỳ công việc nặng nhọc nào, miễn sao có tiền lo cho con.

Mẹ chẳng bao giờ than phiền hay buồn bã, lúc nào cũng sẵn sàng trao cho các con tâm thái bình yên. Sau khi ông ngoại tôi mất, mẹ đưa chúng tôi về sống cùng bà ngoại. Từ đó, mẹ như một người bạn gái thật sự của ngoại. Đó cũng chính là hình ảnh của tôi và mẹ bây giờ - như những người bạn, người chị em mà ẩn trong đó là tình mẫu tử. 

Tôi quyết định dành cho mẹ món quà sinh nhật 60 tuổi thật đặc biệt. Vợ chồng tôi đã lập kế hoạch chu đáo, tiết kiệm suốt một năm, dành đủ tiền cho mẹ đi bất cứ nơi đâu mẹ muốn. Một ngày gần đến sinh nhật, tôi giả vờ trò chơi phỏng vấn cựu tiếp viên – là mẹ, những điểm đến mơ ước. Chẳng ngần ngại, mẹ chọn châu Âu, chọn Barcelona - nơi mẹ chỉ ước một lần được đặt chân đến, được thưởng thức không khí thanh bình trên một chiếc du thuyền. Mẹ chẳng chút nghi ngờ nào về những gì con gái đang tính toán.

Vài tuần sau, mẹ đến thăm tôi ở New Orleans, tôi nói có bất ngờ dành cho mẹ. Tôi mời mẹ đi ăn trên du thuyền có sâm banh Pháp,  phó-mát Tây Ban Nha, thịt xông khói kiểu Ý. Chỉ thế thôi mà mẹ đã bật khóc: “Đây là điều tốt đẹp và bất ngờ nhất mà mẹ được nhận”. Câu nói đó khiến tôi chạnh lòng. Mẹ luôn trân quý những gì người khác dành cho mình. Gần xong bữa ăn, tôi nói với mẹ về chuyến đi vòng quanh châu Âu sắp tới, mẹ xúc động đến vỡ òa. Hai mẹ ôm nhau khóc với thật nhiều cảm xúc. 

Dua me di choi, nhung chuyen di lam doi toi thay doi
 

Chúng tôi như hai đứa trẻ háo hức chờ đến ngày được đi chơi cùng nhau, mơ đến những điểm du lịch phải đến ở châu Âu; bàn chuyện sẽ mặc gì, ăn gì, ngủ ở đâu… Tôi thật sự có cảm giác như đang ở bên cạnh cô bạn gái thân thuở mới lớn. Và, chúng tôi xách vali lên, bắt đầu cuộc hành trình đặc biệt chưa từng có với mỗi người. Tôi chuẩn bị kem dưỡng ẩm, dầu dưỡng, mặt nạ cho mẹ.

Chúng tôi mát-xa cho nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng chụp ảnh selfie, đi dạo, mua sắm, vào rạp xem phim... Tôi thích được nhìn mẹ thư giãn thoải mái như lúc này, thay vì lúc nào cũng tất bật lo lắng cho mọi người. 10 ngày ở châu Âu đã phá vỡ mọi rào cản giữa mẹ và con. Tôi hiểu và yêu mẹ nhiều hơn. Tôi được tận mắt chứng kiến mẹ luôn giữ thái độ tích cực trong mọi tình huống, tử tế với bất cứ ai bà gặp.

Mẹ đã dạy chúng tôi như thế và ngay cả khi đang ở một miền đất xa xôi, xung quanh là những người lạ, bà vẫn xem cách sống đó như một cam kết mạnh mẽ. Tôi phục mẹ hơn vì lời bà dạy và cách bà sống là một. Mấy chục năm ở bên mẹ, nhiều lúc tôi đã vô tâm không nhìn thấy một cách trọn vẹn, mẹ chính là người đã cho tôi tất cả, không chỉ hình hài mà là cách sống nhân ái.

Dua me di choi, nhung chuyen di lam doi toi thay doi
Mẹ của chị Anne Roderique-Jones hạnh phúc tận hưởng chuyến đi

Trở về, tôi tự hứa với mình là phải dành thật nhiều thời gian cho mẹ. Thời gian là hữu hạn nhưng cơ hội tôi sẽ tạo ra để được ở bên cạnh mẹ còn rất nhiều. Tôi muốn thấy mẹ cười nhiều hơn, sống thoải mái cho những cảm xúc, ước muốn của mẹ nhiều hơn...

Anne Roderique-Jones
(Thiên Như biên dịch) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI