Dựa dẫm

22/07/2014 - 16:16

PNO - PN - Con ủ dột bỏ cơm, nằm bẹp dí trên gác, chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện buôn bán dưới nhà. Dì lên gọi mấy lần, con mới ngồi dậy, câu đầu tiên là chửi đổng: “Thứ đàn ông con trai tồi tệ, chẳng lo được cho người ta mà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây chẳng phải là lần đầu con chia tay với bạn trai. Những mối quan hệ nhập nhằng vừa tình cảm, vừa tiền bạc, vừa công việc luôn làm con mệt mỏi và rối rắm. Dì đã từng nhắc con nhiều lần, thậm chí khuyên can và chỉ rõ cho thấy chuyện nên hay không, nhưng dường như khả năng thuyết phục của dì có hạn, nên mãi mà con chẳng “thấm” được. Đôi lúc con còn khó chịu bảo dì thật buồn cười, lẽ nào sung sướng không muốn, sao cứ “xúi” con đâm đầu vào chuyện cực nhọc làm chi.

Dua dam

Chuyện “khỏe thân”, đối với con, đó là tận dụng, nhờ vả người khác việc này việc nọ. Hồi còn đi học, con nhờ bạn đưa đón mỗi ngày. Năm bữa nửa tháng còn được, chứ lâu dài, đâu ai rảnh rang để mà chờ đợi con. Rồi con nghỉ, với lý do đi xe buýt tốn thời gian quá. Dì nhiều lần khuyến khích con tập xe, đến mức đã đưa chiếc xe đẹp nhất nhà mà con thích cho con đi, với hy vọng con có thể tự xoay xở được. Nhưng, dù dáng người cao ráo khỏe mạnh, con vẫn không muốn tập chạy xe.

Thời buổi này, chẳng có xe, không biết đi xe, thật sự chẳng khác gì thiếu chân. Không ít lần, dì vô cùng phiền lòng khi con nhờ đưa đi chỗ này chỗ nọ. Dì hiểu nỗi miễn cưỡng của những người bị con biến thành tài xế bất đắc dĩ. Thương con, dì cứ “nhai đi nhai lại” cái điệp khúc tập xe, và con, cũng liên tục thoái thác, coi đó chẳng là vấn đề gì quan trọng, mà sao dì mãi càu nhàu.

Chẳng biết vì không thể chủ động được việc đi lại, mà cái gì con cũng đợi người khác giúp, xem như chẳng có gì phải bàn nữa. Mở quán cóc trước nhà, con chưa gì đã tính tới việc nhờ người yêu hàng ngày đưa đi mua nguyên liệu, bánh trái về bán. Con có biết là, cuộc sống vốn nhiều nỗi lo toan, phải gồng thêm việc “hầu” một cô gái thiếu tự lập, chẳng mấy ai cảm thấy dễ chịu. Nên dì không ngạc nhiên khi nhiều chàng trai đến rồi đi, dù con có vẻ bề ngoài xinh xắn.

Dạo gần đây, con quen với cậu trai mở tiệm may gần nhà. Phong thanh rằng hai đứa tính chuyện cưới xin. Dì chưa kịp mừng thì đã thấy con nghỉ hẳn công việc đang làm, để hàng ngày ra vô tiệm may của người yêu. Dì hết lời phân tích để con hiểu, công việc và thu nhập riêng sẽ tạo cho con sự tự tin và một giá trị nhất định. Nhưng con gạt đi, bảo rằng việc gì phải quần quật cho nhọc, khi hoàn toàn có thể nhờ cậy mối quan hệ đó...

Dì đau lòng nhìn con khóc, nhưng thật sự không biết nên an ủi sao đây. Giữ mãi cái suy nghĩ nhờ cậy, nương tựa, phụ thuộc, hẳn con sẽ còn phải thất vọng nhiều lần. Đơn giản, vì không ai có thể suốt đời đi nhờ trên đôi chân người khác, con biết không...

 HẢI ĐƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI