Đưa con về quỹ đạo an nhiên, hạnh phúc

25/03/2025 - 06:01

PNO - Khi cha mẹ vui vẻ, nhẹ nhàng, hài hước thì sức khỏe thể chất và tinh thần của con được cải thiện tích cực.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi 40 giây, trên thế giới có 1 người tìm đến cái chết (800.000 ca tự sát/năm). Tự sát là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai với lứa tuổi 15-29 trên thế giới, chỉ sau tai nạn giao thông. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), trung bình mỗi ngày, khoảng 3.000 trẻ vị thành niên trên thế giới chết do tự sát. Tại Việt Nam, trước đại dịch COVID-19, khoảng 3% trẻ có suy nghĩ liên quan đến tự tử nhưng những năm gần đây, con số này đã gần 24%.

"Buổi sáng cuối cùng": Đùa, dọa, hay cô đơn, chán sống?

Mới đây, cả nước rúng động trước vụ nam sinh rơi từ tầng cao của một trung tâm thương mại ở TPHCM. Em để lại tâm thư: “làm điều này vì sự tự do của bản thân”. Vụ việc lần này, cộng với rất nhiều vụ tự sát của trẻ trước đó đặt ra câu hỏi nhức nhối: Vì sao các con cô đơn, bức bối đến mức phải làm bạn với tử thần? Vì sao cha mẹ, thầy cô, bạn bè… luôn hiện diện nhưng con không cảm nhận được hơi ấm của tình yêu và sự kết nối?

Một sáng, về nhà sau khi đưa 2 con đi học, chị Nguyễn T.K. (quận 8, TPHCM) hốt hoảng khi thấy tất cả kẹp tóc, thú bông được xếp thành hình trái tim trên bàn học của con gái (học sinh lớp Chín). Chú thỏ mà con thích nhất đang cầm trên tay mẩu giấy có dòng chữ “buổi sáng cuối cùng”. Bỏ hết công việc, chị gọi điện cho cô chủ nhiệm xin nói chuyện với con. Dù con trả lời qua loa: “Có gì đâu, giỡn thôi mà”, chị vẫn biết con đang căng thẳng và suy nghĩ tiêu cực.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thường đưa các con đi dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoài trời để con vui vẻ và thêm trải nghiệm cuộc sống - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thường đưa các con đi dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoài trời để con vui vẻ và thêm trải nghiệm cuộc sống - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hôm ấy, khi đón con tan học, chị K. tâm sự hơn 1 giờ đồng hồ, con gái mới chịu giở bỏ chiếc mặt nạ “bình an vô sự” xuống. Con ôm chị khóc và tuôn hết những nỗi niềm đè nặng trong lòng: con lo kết quả học tập tuột dốc, con thích người bạn trai học trên 1 lớp nhưng bị từ chối, con bị bạn thân phản bội và quay sang chơi với “con nhỏ chảnh nhất lớp”, con ganh với em trai vì em được cưng chiều. Con đã nghĩ rằng sự sống của mình chỉ làm phiền người thân. Chị K. nhận lỗi vì bấy lâu đã quá vô tâm, để mặc con tự bơi trong dòng nước xiết của cảm xúc.

Dù thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, chị T.K. vẫn bàn với chồng bớt việc lại, chơi và trò chuyện với con nhiều hơn. Cả nhà đi dã ngoại, thể dục, ca hát cùng nhau. Vợ chồng chị cũng đưa con đi trị liệu tâm lý lâu dài. Hơn 1 năm cả nhà đồng hành tích cực, chẳng những con tìm lại được trạng thái cân bằng, việc học ổn định mà tình cảm gia đình càng thêm khăng khít.

Mọi giải pháp đều khởi nguồn từ sự thấu cảm

Trong lần đưa con đi khám chuyên khoa tâm thần kinh, vợ chồng anh Trần C.L. (quận 5, TPHCM) cực sốc khi chuyên gia nước ngoài nói thẳng: “Người cần điều trị chính là anh chị”. Tuy nhiên, sau khi nghe chuyên gia phân tích, vợ chồng anh nhận ra chính mình đã góp phần làm tăng sự căng thẳng ở con. Trong các mẩu chuyện gia đình, anh thường lồng ghép thái độ ngưỡng mộ hay ước ao đối với những bạn học sinh giỏi. Anh ép con ăn nhiều nhưng con không muốn. Cha mẹ càng chăm bẵm, con càng stress, chống đối, cáu gắt và mất ngủ. Khi cha mẹ vui vẻ, nhẹ nhàng, hài hước thì sức khỏe thể chất và tinh thần của con được cải thiện tích cực.

Nhiều gia đình chủ quan trước những “cảnh báo đỏ” của con nên không kịp thời đồng hành hỗ trợ. Họ cho rằng trẻ ngày nay quá đầy đủ, sung sướng, có gì mà trầm cảm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Hiếu Minh (Đơn vị Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM) cho biết 23-24 năm trước, khi mới vào nghề, ông đã nghe phụ huynh than phiền, so sánh như thế và giờ đây, ông vẫn còn nghe những điều tương tự. Trong khi chính sự thấu cảm của người lớn là yếu tố quan trọng giúp trẻ hạnh phúc, yêu đời.

“Các khoa cấp cứu sẽ can thiệp y tế ngay lập tức và có biện pháp để phòng ngừa tự sát cho các cháu. Ngoài hỗ trợ tâm lý, những hỗ trợ y tế cũng cần thiết. Ví dụ bác sĩ cho dùng những loại thuốc điều trị trầm cảm, những loại thuốc góp phần giảm bớt nguy cơ tự sát, hủy hoại bản thân” - bác sĩ Hiếu thông tin.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM trải nghiệm các hoạt động tư vấn và trị liệu tâm lý tại tuần lễ sức khỏe tinh thần - ẢNH: NHÃ CHÂN
Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM trải nghiệm các hoạt động tư vấn và trị liệu tâm lý tại tuần lễ sức khỏe tinh thần - Ảnh: Nhã Chân

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt - trầm cảm hay những rối loạn, căng thẳng kết tụ từ nhiều nguyên nhân: môi trường sống, tâm lý, sinh lý... Để vượt qua, con phải cảm thấy mình luôn được hỗ trợ và đồng hành. Điều này không dễ bởi đã có thời gian dài con không được quan tâm, lắng nghe, tin cậy.

Đáng chú ý, thường những người tự sát không hề muốn chết, thậm chí sợ chết, nên ở ranh giới cuối cùng, họ luôn giằng xé. Các vụ tự sát đều có động lực đến từ những cảm xúc mạnh mẽ, không lý trí, không cân đo. Họ chỉ muốn thoát khỏi cơn đau. Cơn đau này bắt nguồn từ những thất vọng về các nhu cầu tâm lý mà trong đó, quan trọng nhất là nhu cầu được kết nối và chứng tỏ năng lực. Họ mong ước có một giải pháp khác ngoài việc tự sát nhưng họ không thể tìm thấy điều gì khác.

“Hãy cho con niềm tin cha mẹ luôn quan tâm con. Phụ huynh mở ra cho trẻ nhiều cách, nhiều kênh để hỗ trợ, đồng hành, trong đó có cả chuyên viên tâm lý với cam kết bảo mật. Người lớn tuyệt đối không được đưa ra những lời phê phán, chỉ trích hay giáo dục đạo đức. Ví dụ: “Con làm như vậy là con dại. Tại sao con ích kỷ, không biết thương cha, thương mẹ? Sao mà con ngốc như thế? Cuộc sống này có bao nhiêu điều tuyệt vời…”. Tất cả những điều đó vô nghĩa với trẻ, càng khắc sâu một điều rằng thế giới này không ai hiểu con thì cuộc sống còn có giá trị gì?” - thạc sĩ Mỹ Hạnh cảnh báo.

Cứ trong 5 thì có 1 thanh thiếu niên ở Việt Nam gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là lo lắng và trầm cảm. Thế nhưng, hiện chỉ khoảng 5% phụ huynh thừa nhận rằng đứa con ở độ tuổi vị thành niên của mình cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

Nguồn: UNICEF Việt Nam

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ tự sát

Theo bác sĩ Lâm Hiếu Minh, sau đây là một số biểu hiện có thể dẫn đến những hành vi nguy cơ ở trẻ mà phụ huynh cần quan tâm:

- Buồn, khí sắc trầm kéo dài trên 2 tuần liên tục.

- Thay đổi cảm xúc, khí sắc, tính tình: bực bội, cáu gắt, nóng nảy.

- Rối loạn giấc ngủ: mất ngủ hoặc ngủ nhiều, ngủ lệch múi giờ.

- Thay đổi trong việc ăn uống, ít chịu ăn cùng mọi người, chán ăn, sụt cân...

- Suy nghĩ tiêu cực về thế giới xung quanh, về bạn bè và gia đình, nhất là về bản thân.

- Thường xuyên theo dõi những chuyện liên quan đến tự sát (xem tin tức trên báo, clip trên mạng…).

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI