Đứa con riêng của ông ngoại và sự tàn nhẫn của người lớn

13/03/2025 - 16:50

PNO - Ký ức về ông ngoại trong tôi sẽ chẳng bao giờ phai nhạt và nỗi ám ảnh về "đứa con riêng" của ông cũng mãi mãi hằn sâu trong tâm trí.

Ông bà ngoại tôi chia tay lúc cả 2 đã xấp xỉ tuổi lục tuần. Khi ấy, mẹ và các cậu tôi đều đã trưởng thành, lập gia đình riêng. Không ai rõ ngọn ngành những mâu thuẫn giữa họ, chỉ biết rằng từ thuở nhỏ, tôi đã thấy ông bà ngủ riêng. Rồi một ngày, ông ngoại quyết định rời khỏi căn nhà quen thuộc.

Chẳng bao lâu sau khi ông đi, căn phòng của ông được bà ngoại cho người dọn dẹp, biến thành phòng khách. Bức vách ngăn và chiếc giường cũ kỹ cũng biến mất. Tôi, khi ấy mới 12 tuổi, mơ hồ hiểu được sự giải thoát của ông bà. Họ đã hoàn thành trách nhiệm với con cái, giờ là lúc sống cho chính mình.

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng 1 năm sau, tin tức về cuộc sống mới của ông ngoại ở quê đã làm dậy sóng cả gia đình. Ông kết hôn với một người phụ nữ hơn mẹ tôi 5 tuổi. Bà ngoại, vốn đã quen với sự yên bình, bỗng chốc nổi cơn ghen tuông, buông lời cay đắng.

Dì Mai không hiểu tại sao mình bị ghét bỏ, bị hắt hủi từ khi sinh ra, tại sao mẹ mình đi lấy chồng mà lại bị cho là sai trái (ảnh Freepik)
Rồi đứa con của ông ngoại với người vợ sau ra đời... (ảnh minh họa: Freepik)

Rồi đứa con gái của ông ngoại chào đời, và tôi chứng kiến những tủi nhục mà mẹ và các cậu trút lên đầu đứa trẻ. Ông ngoại, với đồng lương hưu ít ỏi, chật vật nuôi con. Mỗi lần mẹ tôi về thăm ông, những lời mỉa mai, châm biếm của mẹ lại vang lên quanh ông.

Tôi nhớ như in ngày dì Mai - con riêng của ông ngoại (chúng tôi quen gọi là "dì bé") lên 5, tập xe đạp bị ngã gãy tay. Ông ngoại vội vã từ quê lên TPHCM, nhờ mẹ tôi đưa em vào viện. Ông không đủ tiền chi trả viện phí. Nhưng mẹ tôi lạnh lùng từ chối, bảo rằng: "Mẹ nó đâu mà không đến? Mẹ nó còn trẻ khỏe thế thì phải tự lo cho con, chứ sao lại bắt ông già lặn lội đi xa thế này?".

Gia đình tôi vốn khá giả, vài đồng viện phí cho đứa trẻ 5 tuổi chẳng đáng là bao. Dù sao, đó cũng là em gái của mẹ, mang trong mình dòng máu của ông ngoại, nhưng mẹ tôi lại phủi tay.

Cuối cùng, mẹ vẫn đưa tiền, nhưng ông ngoại phải nuốt nước mắt, chịu đựng tủi nhục để nhận.

Các cậu tôi còn tàn nhẫn hơn. Từ ngày ông ngoại ra đi, họ chưa từng một lần thăm hỏi cha. Đến khi ông hấp hối, sợ điều tiếng, họ mới thuê xe đưa ông lên TPHCM nhập viện. Họ thay phiên nhau chăm sóc, khóc lóc, rồi tự khen mình có hiếu. Ông ngoại nằm viện 10 ngày thì mất. Bà ngoại tôi thủng thẳng nói ông có phúc, bỏ gia đình mà những ngày cuối đời vẫn có con cái kề bên.

Đám tang ông ngoại được tổ chức linh đình, bởi cậu tôi giờ đã thành đạt. Khách khứa đến viếng nườm nượp, ai cũng khen ông có phúc, con cái hiếu thảo. Tôi ngồi trong góc nhà, nghĩ mà thương xót đứa con riêng của ông. Ba mất, nhưng mẹ con "dì bé" không hề hay biết. Gia đình bà ngoại quyết giấu kín, sợ họ đến làm ô uế thanh danh, sợ người đời biết chuyện ông bà tôi phức tạp.

Tôi gọi điện báo tin cho mẹ của "dì bé", bà khóc nấc. Chưa đầy 3 tiếng sau, mẹ con "dì bé" đã có mặt trước cổng nhà, nhưng bị ngăn lại. Cuối cùng, sợ ầm ĩ, bà ngoại và các cậu đồng ý cho "dì bé" vào thắp nhang, nhưng không được đeo tang. Mẹ của "dì bé" thì chỉ được đứng ngoài cổng.

Khi đếm tiền phúng điếu, mọi chuyện mới thật sự khôi hài. Mẹ tôi quyết định dùng 300 triệu đồng để làm giỗ cho ông mỗi năm. Còn lại, bà đem chia cho 5 người con, mỗi người 20 triệu đồng, coi như công chăm sóc ông trong bệnh viện. Riêng "dì bé", dù sao cũng là con, được mẹ chia 5 triệu đồng. Nhưng vì dì còn nhỏ, nên mẹ giao bà ngoại giữ hộ, sau này đủ 18 tuổi thì dì phải đến nhận.

Ngày ông ngoại mất, "dì bé" mới 8 tuổi. Khi "dì bé" đang học đại học, mẹ dì qua đời vì tai biến. Dì sống một mình trong căn nhà vắng vẻ. Mẹ và các cậu tôi lại buông lời cay nghiệt, bảo dì sướng, được ông ngoại để lại nhà và vườn. Họ lên kế hoạch đến thăm, hỏi han xem nhà đứng tên ai, đã sang tên chưa... Những người thành phố giàu có nhòm ngó nơi nương thân cuối cùng của đứa em bất hạnh.

Mỗi năm, tới ngày giỗ ông ngoại, dì Mai làm mâm cơm cúng đơn giản, chụp ảnh gửi tôi. Có lẽ trong họ hàng, chỉ tôi biết đến sự tồn tại của dì, quan tâm đến dì mà thôi. Khi không thể tìm kiếm tình thương từ những người chung máu mủ, tôi mong dì Mai sớm tìm được người bạn đời yêu thương mình. Rồi dì sẽ kết hôn, sinh những đứa con kháu khỉnh. Dì sẽ không bạc mệnh như mẹ của mình, dì sẽ được bù đắp bằng sự yêu thương của người bạn đời và con cái.

Bạch Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI