Đưa con ra ngoài ở trọ

02/01/2025 - 17:03

PNO - Quá mệt mỏi khi phải phục vụ nhà chồng, tôi quyết định ra ngoài thuê trọ.

Ngày bình thường đã mệt, mỗi khi nhà có khách của ba chồng thì mệt gấp 2, gấp 3
Mỗi khi nhà có khách của ba chồng, tôi mệt mỏi vì dọn dẹp - Ảnh minh họa

Tôi không ngờ có ngày mình rơi vào tình huống oái ăm thế này: có nhà riêng mà phải ra ngoài thuê phòng trọ. Cứ nghĩ "an cư lạc nghiệp", vợ chồng an tâm làm ăn, không mệt mỏi cảnh thuê nhà, nhưng từ khi có nhà mới, tôi còn mệt mỏi hơn.

Chuyện là cách đây hơn nửa năm, ba chồng tôi vào Sài Gòn khám bệnh. Ông bị viêm xoang khá nặng. Ông nói bệnh viện ở Quy Nhơn không bằng bệnh viện TPHCM. Ba chồng khám bệnh lần đầu xong thì ở lại chờ tái khám, điều trị dài ngày, chồng tôi cũng nói việc ông ở lại thành phố sẽ thuận tiện hơn.

Tôi vừa đi làm, vừa lo cơm nước nhà cửa, chăm sóc 2 đứa con, vừa phụ chồng quản lý sổ sách ở cửa hàng của anh, từ đấy thêm nhiệm vụ chăm sóc ba chồng. Hàng tháng, người chở ông đi tái khám cũng là tôi, vì chồng tôi không thể rời cửa hàng của anh. Nếu chỉ thế thôi thì không sao, nhưng từ ngày ba ở với chúng tôi, hầu như tuần nào nhà tôi cũng có khách bên nội.

Vợ chồng cô Út ở Long An lên thăm, ba chồng tôi tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt, hát karaoke. Mấy người anh em họ từ Bình Dương lên thăm ông, thỉnh thoảng họ ở lại vài ngày, trong khi nhà cửa chật chội đông đúc.

Khách khứa đến nhà ăn uống bày bừa, nhưng nếu ai tỏ ý muốn phụ tôi dọn dẹp thì ba chồng cản. Ông nói: "Để mình vợ thằng Ba (là tôi) làm được rồi!".

Nhà có khách, tôi mệt gấp 2, gấp 3 ngày thường. Vợ chồng con cái phải chen chúc ngủ chung một phòng, để phòng còn lại dành cho khách. Rồi việc đi đứng, sinh hoạt của chúng tôi cũng mất tự nhiên khi trong nhà có người lạ. Tôi nhờ chồng nói với ba, ông nổi giận: "Nhà này là nhà của ba mẹ. Tụi con không thích thì ra ngoài mà ở".

Ông nói vậy là vì, hồi mua nhà vợ chồng tôi mượn ông bà 1 tỉ đồng, do đó, ông nghĩ rằng đây là nhà của ông. Tôi ấm ức nhưng không thể nói lại điều gì.

Ba chồng ở lại đã 6 tháng và cuối tuần nào nhà tôi cũng có khách. Tôi đi làm suốt, chỉ 2 ngày cuối tuần được ở nhà, nhưng có người đến nhà chơi nên cuộc sống xáo trộn. Tôi không dám trách chồng, vì anh cũng không biết phải tính sao.

Tháng vừa rồi, tôi bàn với chồng, đề nghị anh ở với ba, còn mẹ con tôi ra ngoài thuê nhà trọ. Tôi lấy lý do ra ở gần trường để thuận tiện đưa đón 2 con, ba chồng sẽ không suy nghĩ. Chồng tôi không biết làm gì hơn, nên anh đồng ý với phương án của tôi.

Tôi thuê phòng trọ cách trường 100 mét. Căn phòng nhỏ, chỉ 12 mét vuông, có gác lửng. 3 mẹ con sống chen chúc, tuy chật nhưng thoải mái. Bọn trẻ tự đi học nên tôi đỡ vất vả đưa đón.

Mỗi ngày, tôi chuẩn bị cho con đi học, rồi ra chợ, sau đó qua nhà nấu nướng cơm nước cho ba chồng, xong xuôi mới đi đến chỗ làm. Các con ăn trưa ở trường, nên tôi chỉ phải lo cơm nước buổi chiều.

Mỗi ngày đều đi qua đi lại giữa phòng trọ - nhà - công ty, tôi cũng mệt nhưng vẫn thấy thoải mái, tự do. Cuối tuần tôi không phải đầu tắt mặt tối phục vụ khách khứa, mà đã có thể dẫn con đi thư viện, đi bơi, đi nhà sách, hẹn hò với chồng, đưa con ra ngoài ăn.

"Tạm thời cứ như vậy đã, từ từ rồi tính tiếp", tôi xoa dịu chồng khi anh sốt ruột với hoàn cảnh "vợ chồng Ngâu"...

Mai Linh (Nhà Bè, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI