Đứa con chưa bao giờ bị má đánh

16/07/2022 - 05:20

PNO - Cho đến khi có con, tôi mới nhận ra rằng má đã nhẫn nại và dịu dàng với anh em chúng tôi nhiều đến cỡ nào.

 

Ảnh mang tính minh họa. Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

Trên bước đường trưởng thành, dĩ nhiên có vô vàn lần tôi làm má buồn phiền, thất vọng, thế nhưng đáp lại chỉ là sự bao dung vô tận. Khi tôi trở thành mẹ, má vẫn cứ nhắc chừng: “Đừng đánh mắng con trẻ”.

Bạn bè tôi có lúc ngồi cà phê cũng nhắc về những đòn roi thời thơ ấu. Có đứa trốn học đi chơi, trưa không ngủ lén đi tắm sông, trèo ổi bị mẹ bắt được đánh cho vài roi. Có đứa cười kể lần chơi dại phi xe đạp xuống con dốc đầu làng, té trầy xước hết người về bị ba đánh thêm lần nữa. Có đứa sờ lên vết sẹo dài trên tay, bữa đó chẳng nhớ đi học về trễ hay mải chơi bên nhà hàng xóm mà vừa bước vào sân đã bị ba lấy cái cây trong đống củi giữa sân quất ngang người.

Chẳng may cái cây ấy có một cái đinh còn sót lại, kéo rách một mảng da. Lý do bị đánh bạn chẳng nhớ, nhưng vết sẹo trên tay và vết thương lòng bạn vẫn mang cho đến bây giờ. 

Hồi còn nhỏ, mỗi bận nghe tiếng khóc phát ra từ nhà hàng xóm là tôi biết kiểu gì đứa em gái bên đó cũng đang bị mẹ cầm chổi quất vào người. Lý do thì khi quên đuổi gà để chúng vào nhà mổ thóc, khi thì mải chơi quên nấu cơm… Cô hàng xóm quất ràn rạt, để lại trên da thịt những đường bầm tím.

Có lần, bé gái chạy trước, bà cầm roi đuổi theo mắng chửi liên hồi trên con đường làng. Bé gái hoảng sợ quẹo ngay vào nhà tôi rồi nấp trong kẹt cửa. Cô kia không tìm thấy nên đành về nhà. Con bé nấp rồi ngủ quên. Đến tối tôi gọi dậy nó ngơ ngác sờ lên mấy vết bầm dài trên tay. Má tôi kêu nó ra xức dầu, rồi lấy cơm cho ăn. 

Bữa tối đó, má dắt nó qua con đường tối om về bên kia nhà. Má nói đỡ mấy câu để nó không bị đòn nữa…

Con bé từ bữa đó hay sang nhà tôi chơi. Mà không hẳn là chơi với tôi vì nó hay quấn bên má tôi. Nó hay ngồi im nhìn má tôi lặt rau, nấu cơm, sàng gạo… Một bữa nó nói rằng tôi sướng quá chừng, vì tôi không bị má đánh. Không hiểu sao má nó cứ đánh nó hết trận này đến trận khác và nói những lời cay nghiệt. Nó ước gì má nó cũng có bàn tay dịu dàng hệt má tôi…

Chuyện con nít bị đánh hồi nhỏ tôi thấy nhiều như cơm bữa. Hồi đó người ta cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện những đòn roi kia gây tổn thương hay ảnh hưởng gì đến tâm hồn non nớt trẻ con. Chỉ biết hư là đánh, vì thương nên đánh cho thành người. Rồi những đứa con nít thuở ấy lớn lên, có đứa ôm mãi những tổn thương vĩnh viễn chẳng lành.

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

 

May mắn cho tôi khi có người mẹ dịu dàng và nhẫn nại. Bị điểm kém, má động viên tôi lần sau cố gắng. Làm điều gì đó sai má ngồi lặt rau nhỏ nhẹ chỉ dẫn tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên, chưa từng bị má đánh một roi hay một lời quát mắng.

Với mọi người xung quanh má cũng chưa từng nặng lời hay to tiếng với ai bao giờ. Sự dịu dàng của má tác động rất lớn đến cuộc đời tôi. Mỗi bận mệt mỏi, chán chường, cảm giác thất bại ê chề, tôi luôn tìm đường trở về với má. Và má lúc nào cũng vậy, nấu một bữa cơm giản dị, ngồi nói những chuyện xa gần. Chỉ cần vậy thôi mà tôi nghe được ủi an hơn mọi điều sáo rỗng ngoài kia.

Khi lên chức bà ngoại, má vẫn hay nhắc chừng tôi qua điện thoại: “Dạy con nhớ đừng đánh, đừng mắng”. Má nói khi người ta yếu đuối, bất lực mới dùng đòn roi trấn áp người khác. Thời nào cũng vậy thôi, một câu dịu dàng lại có sức mạnh hơn cả trăm lời bạo lực… 

Như Hiền

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI