Dù ốm đau bệnh tật, tôi vẫn làm việc như Osin nhà chồng

09/08/2021 - 11:43

PNO - Tôi ốm yếu đau bệnh suốt nhưng vẫn phải lo cho 3 đứa nhỏ (2 đứa con, 1 đứa cháu), lo nhà cửa, cơm cháo, giặt giũ và bao việc không tên khác. Vậy nhưng ba chồng nói tôi chưa làm tròn bổn phận con dâu trong nhà.

Tôi năm nay 27 tuổi, là một bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy không hạnh phúc, không hài lòng về cuộc sống của mình. Mọi thứ đối với tôi quá mệt mỏi, quá gò bó, đầy rẫy áp lực khi lúc nào cũng phải làm theo sự sắp đặt của người khác. Vì vợ chồng tôi sống chung với cha mẹ chồng, chị chồng và con của chị nữa.

Tôi có bầu trước khi cưới nên không được nhà chồng tôn trọng, vì gia đình chồng rất gia trưởng. Tôi nhỏ con, không đẹp, không giỏi giang, không có công việc gì làm để kiếm tiền nuôi con, mọi chi phí đều do chồng lo. Vì không kiếm ra tiền nên nhiều khi muốn mua gì tôi cũng phải hỏi ý kiến người này người kia. Tôi muốn đi làm kiếm tiền nhưng bận con nhỏ. 

Ở nhà chồng 4-5 năm nay, tôi ốm yếu đau bệnh suốt. Tôi có bệnh động kinh, bệnh ù tai, đau đầu, trầm cảm, lao phổi, nhiều khi đến thở cũng mệt nhưng vẫn phải lo cho 3 đứa nhỏ (2 đứa con, 1 đứa cháu), lo nhà cửa quét dọn, lo cơm lo cháo, giặt giũ và bao việc không tên khác. Vậy nhưng ba chồng nói tôi chưa làm tròn bổn phận con dâu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Ở nhà ba mẹ ruột, nếu tôi mệt thì mẹ nấu cơm giúp, nấu xong cả nhà phụ dọn ăn rồi phụ dọn rửa. Từ khi về nhà chồng, khỏe cũng như mệt, tôi đều phải cố dậy nấu cho cả nhà bữa cơm rồi cho mấy đứa nhỏ ăn, xong việc là mệt lả người. Ở nhà chồng, tất cả mọi người đều chờ tôi dọn cơm, ăn uống xong thì đi hết để mình tôi dọn. Tôi biết bổn phận con dâu phải làm như vậy nhưng đâu phải cưới dâu về là để phục vụ cho cả nhà chồng. Ba mẹ nuôi lớn tôi, tôi còn chưa phụ giúp được gì.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống như Osin của nhà chồng. Sáng ngủ dậy thì có người trách móc, cho rằng dậy muộn rồi nói này nói nọ. Chẳng ai hiểu rằng mỗi đêm, tôi phải dậy 2-3 lần pha sữa cho con uống. Không ít lần tôi mệt lả, ngồi xuống đứng lên chóng mặt, sáng dậy không nổi cứ phải trở mình 2-3 lần mới ra khỏi giường được. Khi làm xong công việc nhà, tôi rất mệt nhưng chỉ cần nằm chút xíu cũng có người dòm ngó nên dù nằm nghỉ mà lòng cũng không yên. 

Ngay cả việc về nhà mẹ đẻ chơi mà ba mẹ chồng nhiều lúc cũng "ý kiến", không cho tôi đi: “Nhà tao không phải cái chợ muốn đi thì đi muốn về thì về, mày đi thì đi luôn đi đừng về nữa”. Mỗi lần đi là mỗi lần khó, mỗi người mỗi ý góp vào không cho tôi đi. Tôi cũng không có xe máy riêng nên nhiều lúc nhớ ba mẹ, muốn về nhà thăm mà không được.

Nhà ngoại cách nhà nội khoảng 30 phút đi xe máy mà mấy tháng tôi mới về được một lần, mỗi lần về là chơi được 2-3 ngày rồi phải đi mà không được ở lâu. Cuộc sống của tôi cứ kéo dài như vậy mấy năm trời, bao nhiêu bệnh cứ thế đổ lên người. Mà kể ra cũng lạ, khi ở nhà ngoại, tôi thấy khỏe, không mệt. Ở nhà chồng thì tôi lại mệt mỏi ủ rũ, không muốn làm gì. Về đến nhà chồng, tôi luôn xuống tinh thần, giống như nơi này không thuộc về mình vậy!

Tôi có nói chuyện với chồng về việc ra riêng nhưng anh không đồng ý. Vợ chồng tôi ít khi nói chuyện tâm sự vì ban ngày chồng đi làm, tối về lại nhậu nhẹt say xỉn. Lúc anh tỉnh, tôi hỏi có khi anh không thèm trả lời. Nhiều lúc tôi muốn tâm sự cùng chồng nhưng anh không nói gì, không trả lời nên thôi.

Có những lúc tôi định ẵm con bỏ đi vì thấy cuộc sống ngột ngạt quá, khổ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng tôi không đi được vì một phần vẫn rất thương chồng, một phần con còn nhỏ sợ một mình lo không xuể, tôi lại còn đau bệnh, lỡ có chuyện gì rồi ai lo cho con. Đi không được mà ở lại thì mệt mỏi vô cùng. 

Chia sẻ những nỗi niềm này, tôi mong được lắng nghe, mong tìm được người cho tôi lời khuyên đúng đắn. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cảnh này đây?

N. K (Nam Định)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI