Đừng đùa với lửa

07/08/2014 - 16:46

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Vợ chồng tôi chênh lệch về tuổi tác, tôi 46, vợ hơn tôi tám tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Điều kiện gia đình cũng không mấy dư dả nên vợ tôi quen chịu khó, tiết kiệm, không dám mua sắm ăn mặc hay tự chăm sóc gì. Hồi trẻ thì không sao, nhìn chúng tôi cũng không chênh nhau mấy, nhưng một hai năm trở lại đây cô ấy già đi thấy rõ. Hình thức bề ngoài là một chuyện, nhưng nhiệt tình bên trong mới thật đáng lo. Tôi quan niệm cực nhọc bao nhiêu năm nuôi con cái lớn khôn vậy là đủ, nay thì dành thời gian nghỉ ngơi, thong thả bớt, nhưng vợ tôi vẫn quanh quẩn thu vén, tích cóp từng đồng, chẳng dám sắm sửa thứ gì. Cô ấy hết lo chuyện dành dụm cho con trai sắp lấy vợ, lại lo chuyện con gái học hành. Do khác quan điểm sống, khác thói quen sinh hoạt, nên vợ chồng cũng ở riêng phòng. Tôi thấy vợ người ta toàn lo mất chồng, lo giữ chồng, còn vợ mình thì chẳng lo lắng gì cả. Hay tại tôi quá lành tính? Tôi có nên thử “báo động giả” với ai đó, để cho cô ấy lo lắng mà tự chỉnh đốn lại bản thân?

Thành Sơn (TP.HCM)

Dùng dùa vói lủa

Anh Thành Sơn mến,

Anh có được người vợ tảo tần, chăm lo gia đình như vậy thật đáng quý. Sự ổn định của gia đình anh có lẽ phần lớn nhờ vào bàn tay thu vén, chăm sóc của chị. Vậy nên lời đầu tiên Hạnh Dung xin can ngăn: anh đừng thử động tác giả, báo động giả với ai hết! Đừng đùa với lửa. Phụ nữ tưởng chừng bền bỉ, chịu đựng được hết, nhưng thực ra họ rất mong manh. Lỡ “thử” mà đổ bể tan nát, chắc chắn không thể hàn gắn được.

Chị nhà không sắm sửa chưng diện, có lẽ một phần vì cam chịu mình già hơn chồng. Bằng tuổi nhau, phụ nữ đã trông già hơn nam giới do những vất vả thời kỳ sinh nở, huống gì chị nhà hơn anh đến tám tuổi. Một khi đã cam phận, người phụ nữ thường dồn sức lực, tâm trí vào chuyện gia đình, con cái. Dần dần, khoảng cách về hình thức lẫn nội dung của cả hai vợ chồng càng xa, hương tàn lửa lạnh, càng khó chia sẻ, đồng cảm.

Tuy nhiên, tuổi của chị cũng là tuổi có những biến động lớn của thời kỳ hồi xuân. Có thể do không gần gũi, anh không nhận ra điều đó. Hạnh Dung nghĩ không bao giờ là muộn. Anh thử mua tặng chị vài món đồ, giai đoạn này, có khi đó là vài món đồ… nhà bếp: bộ hũ gia vị, chiếc tạp dề xinh, đôi găng tay… Từ những món quà đó, anh dẫn chị cùng đi chọn, đi mua, dần dần, tặng chị thêm những món đồ làm đẹp. Phụ nữ có bản năng làm đẹp, anh chỉ cần đánh thức bản năng ấy trong chị mà thôi. Song song, anh có thể cùng phụ việc nhà lặt vặt cho chị vui lên, thỉnh thoảng khen chị vài lời trong chuyện nhà cửa lẫn chuyện hình thức, những lời khen của anh sẽ giúp chị nhận thức lại bản thân mình, có thể chăm chút hơn, nữ tính hơn.

Chuyện vợ chồng ở riêng phòng không ổn lắm. Dù là thói quen có khi khác nhau, nhưng vẫn nên gần gũi để giúp nhau những khi vui buồn, mệt mỏi… Anh có thể đề nghị chị trở lại chung phòng. Với người phụ nữ chăm lo gia đình, việc đề nghị này dễ thôi: chỉ cần anh bảo dạo này sao anh không được khỏe, anh khó ngủ, anh cần chị chăm sóc… Bản tính chiều chồng, chị sẽ thuận lòng thôi.

Ngọn lửa ấm trong nhà phải do cả hai vợ chồng cùng nhen, cùng giữ. Chúc gia đình anh chị tìm lại được sự hòa thuận, đầm ấm và anh không bao giờ phải nghĩ đến chuyện “thử” một thứ gì khác.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI