Đủ mạnh để buông tay

26/10/2020 - 05:29

PNO -
Giờ thì chị đã có lý do chính đáng để chia tay anh, dù trước đây chị cho rằng "ly hôn" là hai từ kinh khủng nhất trên đời.

Chị kết hôn năm 22 tuổi. Dường như cái gì mới bắt đầu cũng tốt đẹp, cuộc sống vợ chồng chị đã từng được cho là một cái kết có hậu. Cho đến khi chị sinh đứa con thứ hai, tình cảm bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt.

Chị hiểu rằng cả hai từ lâu đã không còn dành tình cảm cho nhau. Chị thà chấp nhận anh ngoại tình để có cớ trách mắng, để có lý do đổ lỗi; đằng này không như vậy, cuộc sống gia đình bình yên, chỉ lòng chị thì nguội lạnh.

Chị luôn thấy cô đơn ngay trong căn nhà của mình. Thi thoảng soi gương, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi, chị tự nhủ: “Khao khát của mình nhỏ bé lắm, chỉ cần vài cử chỉ quan tâm, vài câu nói động viên là đủ hạnh phúc rồi”. Vậy mà, anh lại không cho chị được những điều đơn giản đó. 

Những năm tháng sau đó, trong khi chị dồn sức vào công việc và ngày càng thăng tiến, thu nhập tăng lên, thì anh ngược lại, gặp nhiều bất trắc. Kinh tế khó khăn, nghề xây dựng hiếm khách hàng, lại nhiều rủi ro, phải bồi thường một hợp đồng lớn khiến anh gần như trắng tay.

Thời điểm ít việc, anh hầu như không làm gì, buồn nản, bệ rạc. Chị thì váy áo là lượt, đi công việc, đi tiếp khách. Anh thấy chị ra khỏi nhà, lần nào cũng khó chịu, thế là cãi nhau. Từ vị thế bình đẳng, dần dà trong con mắt chị, anh bỗng bị hạ xuống vài nấc, thành kẻ ăn bám vợ. Miệng chị bắt đầu thốt ra những lời xem thường anh. 

Rạn nứt trở thành đổ vỡ khi chị phát hiện anh chỉn chu hơn khi ra ngoài. Nhờ những linh cảm không hay, chị bắt đầu theo dõi anh, phát hiện người mà anh qua lại là cô gái trẻ phục vụ quán cà phê gần công ty anh.

Giờ thì chị đã có lý do chính đáng để chia tay anh, dù trước đây chị cho rằng "ly hôn" là hai từ kinh khủng nhất trên đời và chị lại càng không dám nghĩ đến khi đã trở thành một người mẹ.

Chị đã có một khoảng dài không tìm ra lý do để ly hôn (ảnh minh họa)
Chị đã có một khoảng dài không tìm ra lý do để ly hôn (ảnh minh họa)

Chị biết mình không phải kiểu người chỉ sống cho cảm xúc cá nhân. Mà đàn bà đa số cũng là vậy, họ có thể chấp nhận đau khổ, có thể chịu đựng mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không để những điều ấy vận hành vào cuộc sống của con cái. Chị từng cố chấp để duy trì mối quan hệ đã tan vỡ từ rất lâu chỉ đơn giản là chị muốn con hạnh phúc, được nhận đủ đầy tình thương yêu của ba mẹ.

Chị cũng không can đảm để rời khỏi gia đình này, càng không dám đối với mặt với cuộc sống một mình, để rồi cấp dưới nhìn vào, họ sẽ cười chị, thậm chí phỉ báng chị là kẻ bất tài, không giữ nổi gia đình. Trong mắt họ, chị sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.

Thế giới ngoài kia nhiều bão tố lắm, chị nghĩ mình không đủ sức chống chọi. Không ai bảo ai, cả hai vợ chồng cùng giữ im lặng, cùng nhau diễn vở kịch hạnh phúc cho đến khi không thể chịu đựng nổi.

Mới đây, sau chuyến công tác dài ngày cùng một nữ đồng nghiệp, nghe cô ấy tâm sự về cuộc sống tự do sau ly hôn, chị nhìn lại mình, thấy đã đủ mạnh mẽ để buông tay.

Nhưng anh kiên quyết không đồng ý kí vào đơn với lý do: “Anh còn yêu em, thương con, không muốn gia đình tan nát. Anh chỉ nhất thời mắc sai lầm, anh sẽ quyết tâm làm lại từ đầu. Từ ngày lấy em, anh không hề nghĩ đến người đàn bà khác, nhưng ở thời điểm lòng tự trọng đàn ông bị đánh mất, cộng thêm việc em tỏ thái độ khinh anh, lại có người luôn ở bên lắng nghe, chia sẻ, an ủi, nên anh xao lòng… Anh hứa với em sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra, anh sẽ cố gắng thay đổi, trở lại như xưa, để mẹ con em hạnh phúc… Anh không thể ly hôn được".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người đàn ông kiệm lời, có khi cả ngày chẳng nói câu nào, thế mà lúc này, khi đứng trước ranh giới được - mất, lại thốt ra chuỗi câu chữ như thể đã được lập trình sẵn. 

Anh vẫn khẩn khoản van nài, nhưng chị kiên quyết lắc đầu. Đã đến lúc chị phải sống cuộc đời của chị.

Thủy Kiều

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI