Dù chỉ là xơ mít

02/11/2021 - 06:49

PNO - Tôi chợt nhớ nụ cười rạng rỡ của má ngày xưa, khi nhìn mấy đứa con tranh nhau chỗ xơ mít kho còn lại trên đĩa, tôi nhớ má da diết…

Hồi ấy, phía sau nhà tôi có hai cây mít. Đến mùa mít chín, má cắt xuống, đặt lên nong, bổ ra. Sau khi ăn thỏa thuê, cả nhà xúm vào “chế biến” chỗ mít còn lại. 

Đầu tiên là tách múi, lấy hạt phơi khô để ghế cơm hay luộc, nướng… Múi mít và phần lớn xơ mít, má phơi vài nắng cho khô, cất vào chum. Những múi mít deo dẻo, ngọt lừ, thơm ngát ngày ấy là món ăn vặt được ưa thích. 

Một phần xơ mít tươi, má đem muối chua như muối dưa hay cà. Xơ mít xé nhỏ, nén chìm trong nước muối, lấy vỉ tre đè trên bề mặt và lấy đá dằn lại, để khoảng 4-5 ngày là chua. Xơ mít chua ăn sống, nấu canh với cá tươi hay tép đồng là món thường trực ở nhà tôi hồi đó. Những buổi trưa, món canh chua xơ mít của má làm trôi đi cái nóng hừng hực của mùa hè. 

Một phần xơ mít tươi khác, má làm “nhút”. Xơ mít phơi qua một nắng cho ráo rồi bóp với muối, nén chặt trong vại vài ngày là ăn được. Muốn nhút ngon, phải pha muối và xơ theo tỷ lệ vừa phải. Nhiều muối thì nhút sẽ mặn, ít muối thì nhút sẽ lên men, chóng hỏng. Nhút mít có màu vàng, thơm mùi mít, ăn với mắm ớt tỏi rất ngon. 

 Má còn gói xơ mít thật chặt trong lá chuối, thế là chúng tôi được ăn “giò xơ mít”. Má cắt giò ra, phát cho mỗi đứa một khoanh nhấm nháp. Một món ăn khác là xơ mít xào tóp mỡ. Thời đó, dầu ăn là thứ xa xỉ nên nhà nào cũng có một hũ nước mỡ dùng để chiên, xào, nấu món ăn.

Sau khi “thắng” mỡ, má để dành phần tóp mỡ trong một cái hũ thủy tinh. Đến bữa, má lấy ít xơ mít khô ngâm trong nước nóng cho mềm rồi rửa sạch, vắt ráo nước. Bắc chảo lên bếp, má phi hành cho thật thơm rồi cho xơ mít vào xào, đảo đều chừng mươi phút. Thêm chút mắm, tiêu, ngò gai… rồi mới cho tóp mỡ vào trước khi nhấc xuống. Mùi thơm ngào ngạt của món ăn lan tỏa khắp không gian, khiến ai đi ngang qua cũng xuýt xoa: “Bữa nay nhà này có món gì mà làm điếc mũi hàng xóm vậy?”. 

Vị ngọt của xơ mít hòa cùng vị béo giòn của tóp mỡ, quyện với vị nồng cay của tiêu, cùng mùi thơm phức của mít, hành phi, ngò tàu… là món ăn không biết chán của chúng tôi. 


Ngon nhất, đáng nhớ nhất là món xơ mít kho cá. Cá nào kho xơ mít cũng rất ngon, nhưng vì nhà nghèo nên má chỉ mua những loài cá tạp hoặc cá đồng nhỏ. 

Má ngâm xơ mít khô vào nước nóng khoảng 10-15 phút cho nở đều rồi rửa sạch, để ráo nước. Hồi ấy thường kho cá trong “trả”, là loại nồi đất miệng rộng. Dưới đáy trả, má trải một lớp xơ mít rồi xếp cá đã ướp với muối, đường, tiêu, nước mắm… Thêm ớt và hành tím vào rồi phủ xơ mít lên trên. Cho thêm ít nước màu dừa cùng ít nước nóng xâm xấp. Kho cá với lửa riu riu đến khi nước cạn. 

Mở nắp trả, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa, khiến nước miếng ứa đầy trong miệng. Gắp một miếng cá mềm rục, ngấm vị ngọt dịu của xơ mít hay nhai miếng xơ mít thấm đẫm vị đạm của cá đều ngon tuyệt. Má ngồi bên nồi cơm, liên tục xới hết chén này đến chén khác cho các con, miệng tủm tỉm cười, mắt rạng ngời hạnh phúc. 

Hôm rồi, sau khi ăn mít, tôi kho chỗ xơ với cá nục như ngày má vẫn làm. Các con tôi lần lượt từng đứa gắp một miếng ăn thử rồi đồng loạt lắc đầu: “Món ăn gì kỳ cục, nửa mặn nửa ngọt, không nuốt nổi!”. 

Tôi chợt nhớ nụ cười rạng rỡ của má ngày xưa, khi nhìn mấy đứa con tranh nhau chỗ xơ mít kho còn lại trên đĩa, tôi nhớ má da diết… 

Giao Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI