"Drive my car": Nhìn thẳng vào mình

28/03/2022 - 06:42

PNO - Tiếp nối thành công lớn trước đó của điện ảnh châu Á với "Parasite" và "Minari", "Drive my car" được dự đoán sẽ làm nên chuyện trong mùa Oscar năm nay.

Kịch bản độc đáo

Drive my car được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Nhật Haruki Murakami trong tập truyện Những người đàn ông không có đàn bà. Với độ dài nguyên tác chỉ hơn 40 trang sách, đạo diễn Ryûsuke Hamaguchi cùng biên kịch Takamasa Oe đã liên kết thêm những phần khác trong hai truyện Scheherazade và Kino, để làm nên tổng thể gần ba giờ phim. Trước đó, bộ phim đã được vinh danh ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Drive my car - dấu ấn của điện ảnh Nhật tại Oscar năm nay
Drive my car - dấu ấn của điện ảnh Nhật tại Oscar năm nay

Bộ phim vẫn là tác phẩm đặt dưới góc nhìn quen thuộc của Murakami xoay quanh sự lạc lõng, mất kết nối, những giao hòa thể xác cũng như hình tượng người đàn ông yếm thế. Nhân vật chính Kafuku (Hidetoshi Nishijima thủ vai) là một diễn viên, đạo diễn của sân khấu kịch nói. Vô tình phát hiện vợ mình, Oto (Reika Kirishima thủ vai) có quan hệ ngoài luồng với Takatsuki (Masaki Okada thủ vai), nhưng anh vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục cố gắng tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Nhưng những rạn nứt, uẩn ức trong tâm hồn, cộng với việc mất đi đứa con đầu lòng nhiều năm trước đã dằn vặt cả hai vợ chồng.

Trong một lần cần người lái xe đưa đón, Kafuku đã gặp Misaki (do Toko Miura thủ vai). Trong tác phẩm gốc, Murakami khắc họa Misaki như một con người cộc cằn, ương ngạnh và kiệm lời, thế nhưng ẩn sau những tính cách ấy là một tâm hồn chất chứa nhiều tổn thương. Chịu nhiều bạo hành từ nhỏ bởi người mẹ đa nhân cách, Misaki thừa nhận ghét mẹ, thậm chí còn nghĩ rằng sẽ vui khi bà qua đời. Nhưng cái chết của mẹ trong trận đổ núi trở thành nỗi ám ảnh, sự day dứt thường trực trong tâm hồn cô.

Trên những hành trình đưa đón, hai người đã dũng cảm đối mặt với những nỗi đau giấu kín trong tâm hồn, và tự chữa lành cho nhau. Trung thành với nguyên tác của Murakami, nhưng đạo diễn Hamaguchi mở rộng biên độ kịch bản bằng cách đào sâu tâm lý nhân vật để lý giải tận cùng những uẩn ức của mỗi người. Cách làm này giúp Drive my car trở thành một bộ phim chữa lành cho những tâm hồn tổn thương. 

Những cải biên so với nguyên tác 

Điểm khác biệt lớn nhất mà đạo diễn Hamaguchi đã chuyển đổi so với nguyên tác nằm ở nhân vật Takatsuki và quá trình hoàn thiện vở kịch Bác Vanya. Trong tác phẩm gốc, Murakami không nhắc quá nhiều đến nội dung vở kịch; nhưng đạo diễn Hamaguchi đã xây dựng thành những mạch truyện nhỏ lồng vào nhau, đó cũng là nguồn cơn bi kịch của Takatsuki.

dũng cảm đối mặt với những nỗi đau giấu kín trong tâm hồn, và tự chữa lành cho nhau
Kafuku và  Misaki đã dũng cảm đối mặt với những nỗi đau giấu kín trong tâm hồn, và tự chữa lành cho nhau

Vở Bác Vanya mang theo những ký ức không thể quên với Kafuku. Anh từng thủ vai chính và có thói quen tập thoại trong xe bằng giọng đọc ghi âm của vợ. Và giờ đây khi trở thành đạo diễn, anh đã quyết định giao lại vai chính Vanya cho tình nhân trẻ của vợ - Takatsuki. Hành động này vừa như mục đích trả thù, vừa là cơ hội để nhìn lại một lần nữa cuộc đời Kafuku dưới góc nhìn của một người khác. 

Vở kịch rất giống những gì bộ ba đã phải trải qua trong cuộc đời thực. Hóa thân, đắm mình vào cảm xúc của nhân vật, nên trong quá trình luyện tập, Takatsuki bị dồn nén trong những cảm xúc cực đoan. Nghiệt ngã ở chỗ, anh không thoát được những cảm giác tồi tệ khi đã trở lại là chính mình sau khi rời sàn tập. Mặc cảm vì sai lầm trong quá khứ, uẩn ức dồn nén từ tâm trạng nhân vật… đã đẩy Takatsuki vào một bi kịch… Mấu chốt này là một sáng tạo rất riêng của Hamaguchi.

Trong truyện ngắn, Murakami hầu như bỏ qua nhân vật Takatsuki mà chỉ xây dựng nên một “vùng trắng” như sự đối lập với cảm xúc của Kafuku. Việc chuyển thể này gây nhiều phân vân, khi vừa tạo ra được mạch truyện song song, nhưng phần nào đó cũng làm mất đi tính mở có dụng ý của văn bản gốc. Khó thể nói đâu là lựa chọn đúng, và có lẽ điều này phụ thuộc vào góc nhìn, cảm nhận của mỗi người xem.

Trailer phim Drive my car

 

 

Các nhân vật trong Drive my car có thể mất kết nối và gặp khoảng trắng với câu chuyện của bản thân mình, nhưng lại dễ mở lòng hơn với những người khác. Kể ra được những uẩn ức trong lòng cũng là cách giải thoát cho chính mình. Kafuku, Takatsuki hay Misaki chính là những con cá mút đá, những người cố chấp với quá khứ. Họ bám vào tảng đá rong rêu bao phủ với vẻ kiêu hãnh, để rồi sau đó chết đi vì đói, vì sự cứng đầu không thoát ra được. Khép lại bộ phim, người xem cũng thấy nhẹ lòng hơn khi Kafuku và Misaki đồng cảm cùng nhau trong những nỗi đau còn lại. Những vết thương lòng tưởng sẽ đau đớn cả đời giờ đây đã được chữa lành.

Tràn ngập khung hình của Drive my car là những hầm đường bộ, như một ẩn dụ cho đáy sâu tâm hồn của các nhân vật. Thế nhưng, cuối đường hầm sẽ là ánh sáng, và đó là khi họ tìm thấy và đối mặt với nhau. Với kịch bản sáng tạo cũng như nội dung chứa nhiều đồng cảm, Drive my car bằng cách kể chuyện tuyến tính, đơn giản, ít cao trào đã thể hiện được tinh thần Murakami cũng như hành trình chữa lành cho những thân phận lạc loài. 

Được đề cử trong các hạng mục quan trọng của giải Oscar năm nay, như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất và Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất; đạo diễn Ryûsuke Hamaguchi đã tạo nên một khoảnh khắc chữa lành thú vị, mà bất cứ ai cũng dễ dàng thấy mình trong đó. 

Thuận Phát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI