Đón xuân này nhớ xuân xưa (*)

18/02/2015 - 08:18

PNO - PN - Nhà anh và nhà tôi không "cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn" nhưng đủ gần để gọi nhau là hàng xóm. Không chỉ thế, chúng tôi còn học cùng trường, anh cũng là mối tình đầu của tôi.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nhà anh là một tiệm thuốc lớn, ba anh là dược sĩ. Ông bắt mạch, bán thuốc khá "mát tay" nên khách hàng lúc nào cũng tấp nập. Năm nào cũng vậy, trong khi các cửa tiệm khác đóng cửa từ sớm để dọn dẹp chuẩn bị đón Tết thì nhà anh vẫn mở cửa đến giờ chót. Ba mẹ anh quan niệm công việc của mình không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà còn là giúp đỡ người khác nên không nỡ đóng cửa sớm khi người bệnh vẫn cần đến mình. Đã vậy, nhà anh lại toàn con trai nên chẳng ai phụ ông bà chuẩn bị đón Tết.

Từ khi quen anh, tôi có thêm "nhiệm vụ" mới là sắm sửa Tết dùm mẹ anh (anh là con cả trong nhà). Thấy nhà anh bận rộn, tôi đề nghị anh đưa tôi đi sắm Tết dùm mẹ anh. Năm nào cũng vậy, tầm 15-20 Tết, chúng tôi lại đi Chợ Lớn mua bánh mứt. Thích nhất là cảm giác ngắm những ụ mứt chất cao hình tháp đủ màu sắc, mùi vị mà những người bán luôn hào phóng chào mời khách dùng thử, có những loại mứt lạ mà tôi chưa từng biết.

Nhà anh không có trẻ con nhưng khách khứa, bạn hàng rất đông nên bánh mứt, trà rượu luôn là một phần không thể thiếu để ba mẹ anh tiếp khách. Tuy nhiên, tôi thích hơn cả vẫn là lúc đi mua hoa, kiểng về chưng. Anh thường đưa tôi đến những vườn kiểng để chọn. Mỗi lần như vậy, tôi như chú bướm non lạc vào chốn thần tiên, say sưa bên muôn vàn cỏ hoa đang khoe hương đua sắc. Cứ thế, chúng tôi đặt phía trước một chậu, tôi ngồi phía sau ôm một chậu rồi ì ạch chở về.

Don xuan nay nho xuan xua (*)

Đêm Giao thừa là thời khắc tôi mong đợi nhất. Bao giờ cũng vậy, đúng giao thừa là anh sang rủ tôi cùng gia đình anh đi lễ chùa. Ba mẹ anh rất hiền, lại thương tôi như con nên tôi thấy mình thật may mắn. Cứ ngỡ mối tình của anh và tôi chỉ toàn những mùa xuân...

Vậy mà chúng tôi lại chia tay nhau sau nhiều cái Tết cùng nhau như thế. Ai đó bảo yêu nhau càng lâu thì tình yêu càng bền vững, nhưng tôi lại thấy dường như càng kéo dài, tình yêu càng khiến cho cảm xúc trở nên nhàm, cũ nên người ta không còn hứng thú, tôn trọng, giữ gìn… Chúng tôi chia tay sau nhiều nỗ lực hàn gắn bất thành.

Đã biết bao mùa cây thay lá, đất trời biết bao lần thay áo mới đón xuân nhưng tôi vẫn chưa quên những mùa Tết cũ. Mỗi lần nghe bài hát "Đón xuân này nhớ xuân xưa" (*), tôi lại nhớ những khi chúng tôi cùng nhau đi lễ chùa lúc Giao thừa. Thời gian cứ vô tình trôi đi nhưng kỷ niệm vẫn luôn đọng lại, dẫu cuộc sống với những đổi thay như những lớp bụi hững hờ phủ lên tất cả. Tôi lấy chồng rồi theo đạo của chồng, hơn chục năm chưa một lần trở lại chùa vào lúc Giao thừa để xem Giao thừa ngày nay có gì khác so với thời chúng tôi yêu nhau, để xem các cặp đôi có còn tin vào những lời khấn nguyện trong đêm Giao thừa như tôi với anh, ngày ấy...

ĐỖ THU VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI