Đọc một số bài viết trên diễn đàn Bạn có hạnh phúc không? tôi có cảm giác những người viết không thực sự hạnh phúc, vì họ né tránh nói tới hạnh phúc đôi lứa, hạnh phúc gia đình. Họ chỉ mô tả cảm giác vui vẻ vụn vặt rồi coi đó là hạnh phúc.
Theo tôi, một người hạnh phúc trước hết phải là người có tình yêu đẹp (nếu chưa kết hôn) và gia đình đẹp (nếu đã lập gia đình) và viên mãn trong tình yêu đó, gia đình đó. Một người đơn thân thì không thể nói "tôi hạnh phúc", nghe cứ như phải "gồng".
Tôi có nhiều bạn trai giàu có. Tới tuổi trung niên, các bạn tưởng làm ra của cải, thành công về mặt sự nghiệp và “1 vợ - 2 con - 3 lầu - 4 bánh” là hạnh phúc. Nhưng khi đã đạt các tiêu chí mà người đời hay cho là đủ, các bạn vẫn thấy… thiếu thiếu gì đó.
Không ít bạn nam than vợ chồng không còn cảm xúc, chẳng muốn nhìn mặt nhau và họ chỉ thấy tình yêu khi gặp gỡ các cô gái trẻ. Nhưng các bạn nào có yêu các cô gái trẻ được lâu. Sau mỗi mối tình, các bạn lại rơi vào hoang mang và cô độc.
Vì không cảm nhận được hạnh phúc gia đình, các bạn ráng chứng minh mình có thể tìm hạnh phúc nơi khác, rồi nhận lại cảm giác bất an, không vững bền.
Về phía các bạn nữ, có bạn lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình, hoặc có bạn vì lý do nào đó mà đã ly hôn, các bạn hay nói hạnh phúc trong công việc, trong những chuyến đi du lịch xa, khám phá thế giới, trong những dự án sôi động...
Nhưng có lúc các bạn thú nhận đã phải tỏ ra mạnh mẽ, gắng vui tươi, làm nhiều cách để phủ lấp nỗi cô đơn. Đêm về, họ thường rơi vào cảnh không biết chia sẻ cùng ai, tâm tư không hề an lạc.
Tôi nghĩ tạo hoá cho con người một trạng thái tuyệt vời, đó là hạnh phúc đôi lứa. Ai chẳng mong cầu tình yêu, nếu một người nói không cần tình yêu, chẳng qua người đó không thể tìm thấy người mình yêu hay người yêu mình nên nói vậy mà thôi.
Tôi là người thực tế, không mộng mơ hoa lá viển vông, nên tôi cảm nhận hạnh phúc rất cụ thể. Tôi không thể run rẩy vì bông hoa nở, cái lá rơi, nhưng tôi hẹn gặp người yêu ở sân bay, khi người ấy xuất hiện, tim tôi tự nhiên rộn ràng. Có hôm tôi đang cầm điện thoại làm việc, một dòng tin hỏi han của người ấy hiện ra màn hình, tim tôi như ngừng một nhịp vì bất ngờ và sung sướng. Tôi gọi đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc của tôi sau 6 năm yêu nhau không còn tính bằng số giây tim... ngừng đập hay thân thể lâng lâng nữa, mà bằng những trải nghiệm trong thời gian dài hơn. Đó là khi chúng tôi chở nhau đi phát thiệp cưới, làm hôn lễ để sau đó chung tay xây đắp gia đình.
|
Cảm giác hạnh phúc đâu khó nhận biết, tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận ra ngay - Ảnh minh họa |
Hạnh phúc là khi tôi tỉnh giấc giữa đêm quờ tay là thấy có người nằm cạnh. Không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo và… sợ ma như lúc còn độc thân.
Hạnh phúc là khi tôi nghe tiếng khóc của con trong phòng sinh, nước mắt cứ thế giàn giụa... Rồi là những phút giây tôi và chồng lần đầu nhìn con tới trường mầm non, ngày con vào lớp Một, ngày đầu tiên con đạp xe đi học, những cữ cà phê lề đường chúng tôi ngồi đợi con…
Vậy nên, hạnh phúc của tôi là gắn liền với tình yêu hôn nhân, không thể tách rời. Tôi cứ nghĩ, nếu phải sống đời đơn thân, chắc tôi không chịu nổi.
Tình yêu thương chồng con khiến tôi được là phụ nữ một cách đúng nghĩa, được cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày khi nấu cho con ăn, được gửi cho chồng những dòng tin, những hình ảnh dễ thương.
Đi qua những năm tháng dài từ gặp gỡ, yêu thương, hợp tan, lỡ lầm, tha thứ… tôi cũng đã trải nghiệm nhiều trạng thái bất hạnh và hạnh phúc và càng lúc càng hiểu rõ hạnh phúc của mình là gì.
Người vỗ ngực “tôi hạnh phúc, tôi chưa từng bất hạnh” sẽ không hiểu hết giá trị của hạnh phúc. Ngược lại, người khó tính, khắt khe, không mở lòng đón hạnh phúc thì hạnh phúc cũng chẳng bao giờ ghé thăm.
Hạnh phúc với mỗi cá nhân lại có các góc nhìn mỗi khác. Nhưng tôi nghĩ điều này, chẳng biết đúng hay sai: những người coi hạnh phúc gia đình trên hết thường bao dung hơn người đề cao tự do và hạnh phúc cá nhân.
Hạnh phúc cũng không thể tới với những ai toan tính và hẹp hòi. Hạnh phúc chỉ tới trong trạng thái thoải mái, thả lỏng, nó là thứ không thể "gồng" hay lên gân. Lên gân là không hạnh phúc.
|
Tôi luôn mong cầu có người nắm tay nhau tới cuối đời - Ảnh minh họa |
Tôi rất thích nhìn các cặp đôi nắm tay nhau suốt chặng đường dài, nắm tới lúc chân chậm, mắt mờ, tóc bạc và già đi cùng nhau.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu hạnh phúc chẳng khi nào tự nhiên đến. Để có được bức tranh hạnh phúc cuối đời, phải xây đắp và gìn giữ từ lúc còn trẻ khỏe, bằng việc vun đắp hạnh phúc vợ chồng, chăm chút gia đình, và đừng đi tìm những hạnh phúc... viển vông.
Thảo Nguyên (Hà Nội)
Bạn có nghĩ mình hạnh phúc? Hạnh phúc của bạn là gì? Là giàu đẹp, giỏi giang, được yêu thương, hay hạnh phúc với bạn lớn lao hơn?
Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trong diễn đàn "Bạn có hạnh phúc không?", bài viết gửi qua địa chỉ email online@baophunu.org.vn.
Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn.
|